Nam nghe Thành nói vậy cũng không ngăn cản họ nữa.
Cậu theo anh vào phòng.
Nằm trên giường cậu tò mò hỏi:
Ông xã, anh có vui khi có con không?
Tại sao em hỏi vậy?
Nam do dự, cuối cùng cậu cũng nói ra:
Nam chưa kịp nói hết Thành đã bịp miệng cậu lại bằng một nụ hôn sâu.
Nam bị anh hôn đến tâm trí điên đảo không nghĩ được gì.
Vài phút sau anh mới buông cậu ra, anh nói:
Nam nghe anh nói vậy thì vui vẻ vùi đầu vào lồ ng ngực anh.
Cậu vốn chỉ tính hỏi qua loa không ngờ anh lại trả lời nghiêm túc đến như vậy.
Thành nhẹ nhàng ôm lấy cậu, khẽ vuốt ve sống lưng của cậu.
Bảo bối, em là món quà thượng đế tặn cho anh.
Ừm, em cũng hạnh phúc khi bên anh.
Cậu trả lời bằng giọng mũi sau đó mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
Thành mỉm cười ôm cậu vào lòng, cảm thấy thật bình yên.
Từ sau khi biết cậu có thai, đồ dùng trong nhà chuyển hết từ góc nhọn thành tròn.
Lúc Nam dậy thì Thành đã đến công ty rồi.
Cũng đã một thời gian rồi cậu không chăm chỉ làm việc, lúc này trợ lí của cậu gọi điện đến.
Nam à, cậu có thai?
Đúng vậy!
Nam không do dự trả lời.
Cậu không muốn sau này đẻ con xong lại bị hiểu lầm đó không phải con ruột của mình.
Trợ lí nghe cậu nói vậy cũng chỉ đành than thở:
Đam Mỹ Trọng Sinh
Trợ lí nói được rồi cúp máy.
Lúc này mẹ Ngọc đang từ vườn trở về, trên tay bà ôm một bó hoa hồng nhung.
Nam lấy cho bà chiếc bình rồi ngồi xuống cùng bà cắm hoa.
Nam nghe mẹ nói thì phì cười:
Mẹ à, với tổ hợp gen của nhà mình thì bé con không xấu được đâu.
Đúng rồi đúng rồi.
Hai mẹ con cười nói vui vẻ thì lúc này người giúp việc đi vào cung kính nói:
Thưa bà chủ, bố mẹ của cậu Nam tìm đến.
Cho bọn họ vào đi.
Mẹ Ngọc nói xong liền vỗ vào mu bàn tay cậu ý bảo không sao.
Bà cũng biết tình cảnh của cậu khi ở nhà, chính vì vậy nên bà càng quý người con này hơn.
Hoàng Hữu Nhân và Nguyễn Dung vào nhà liền cười lấy lòng:
Nguyễn Dung cười nói, bà ta vốn không muốn nhìn mặt đứa con cả này nhưng không thể làm gì được, con trai bà ta còn đang trong tù kìa.
Hoàng hữu Nhân giả vờ hỏi thăm Nam:
Nam không nói gì đưa tay nhận lấy.
Mặc kệ mục đích gì quà vẫn là quà, ngu gì mà không lấy.
Hoàng Hữu Nhân thấy cậu nhận lấy quà thì vui vẻ bắt đầu tỏ mục đích của mình.
Ông ta nói:
Mẹ Ngọc từ nãy giờ không nói gì bây giờ cũng tức giận.
Các người không nghĩ xem mình đối xử với Nam như thế nào mà mặt dày mở miệng đòi hỏi nó giúp đỡ, đừng có mơ.
Dì Lan, tiễn khách.
Vợ chồng Hoàng Hữu Nhân nghe thế thì đen mặt, Nguyễn Dung bỗng nổi khùng lên, bà ta đẩy Nam ra rồi gào lên:
Nam bị đẩy ngã xuỗng việc đầu tiên là ôm bụng bảo vệ hai đứa con.
Mẹ Ngọc thấy cậu ngã thì nổi điên lên, bà đỡ con dậy rồi nói với tất cả người giúp việc trong nhà đuổi bọn họ ra ngoài.
Bà thấy mặt Nam hơi cau lại liền vội vàng hỏi:
Nam đau đến nỗi không nói được, mồ hôi toát ra ướt đẫm người.
Trên đường tới bệnh viện bà cũng gọi cho Thành bảo anh tới bệnh viện ngay.
Lúc Nam vào phòng khám một lúc thì Thành cũng vội vàng tới.
Ba Hiếu cũng vội vàng đi đằng sao.
Thành vội hỏi:
Mẹ ngọc vừa khóc vừa kể mọi chuyện cho hai người nghe.
Thành nghe xong thì chửi thề một tiếng.
Anh nhất định sẽ cho bọn họ biết dám động vào người nhà anh thì sẽ có kết cục như thế nào.
Đều tại mẹ, nếu mẹ không cho bọn họ vào nhà thì đã chẳng có chuyện như vậy.
Em đừng tự trách, mọi việc sẽ ổn thôi.
Ba Hiếu một bên an ủi vợ, một bên vỗ vai an ủi con trai.
Một lúc sau bác sĩ đi ra bảo người nhà có thể vào.
Mọi người vội và đi vào.
Nam lúc này đã hết đau, cậu ngồi im trên giường sờ sờ bụng như an ủi hai đứa con của mình.
Thành lại gần giường rồi ôm cậu vào lòng..