Vừa đến giờ tan tầm Nam liền đến nhà trẻ đón hai đứa con.
Lúc cậu đến của thì không vào ngay mà đứng ở cửa nhìn vào trong lớp.
Hai bé con đang chơi xếp hình với các bạn khác.
Minh Đức thông minh đã lắp gần hết, Ngọc Linh thì ngồi một bên suy tư xem lắp thế nào.
Hai đứa nhóc khi thấy Nam ngoài cửa liền chạy ra ôm lấy cậu.
Ngọc Linh chưa kịp ôm cậu đã nói.
Cậu vui vẻ dắt hai đứa con ra xe rồi đi đến công ty của Thành.
Ngọc Linh tranh trả lời trước.
Ba ơi, anh Đức giỏi lắm, được cô giáo tặng một phiếu hoa hồng đó.
Đó là chuyện bình thường thôi, kiến thức mẫu giáo quá dễ.
Vậy sao em không trả lời được nhỉ?
Đó là do em quá ngốc.
Ngọc Linh bị anh trsi nói là ngốc liền phụng phịu chui vào lồ ng ngực ba mình làu bàu:
Nam xoa đầu con gái rồi nói:
Ngọc Linh nghe vậy liền cười rộ lên, Minh Đức hừ một cái nhưng không nói gì.
Ba nhỏ ơi, ba nuôi bao giờ về nước vậy?
Sắp rồi, con nhớ ba nuôi sao?
Ngọc Linh đáp nhẹ một tiếng.
Minh hiện tại đang ở nước ngoài hoàn thành một dự án, Việt cũng đi cùng anh.
Ba người nói chuyện câu được câu không đã đến công ty của Thành.
Nhân viên lễ tân thấy ba người đến liền cung kính chào rồi đưa họ đến thang máy.
Ba người đến văn phòng của Thành, hai đứa nhỏ thấy anh liền nhào vào:
Minh Đức nhẹ giọng hỏi.
Cậu bé thật giống Thành, ít nói nhưng tâm địa luôn tốt.
So với anh trai thì em gái Ngọc Linh giống cậu nhiều hơn.
Hai đứa nghe ba nói vậy cũng ngoan ngoãn ngồi ghế học chữ cái.
Nam ngồi một bên dạy con học.
Sau khi xong việc bốn người rời khỏi công ty.
Ngọc Linh nhốn nháo muốn đi ăn lẩu thái.
Nam nghiêm túc nói.
Ngọc Linh nghe ba nói vậy liền làm nũng:
Nam nghe con gái làm nũng thì hết cách đành phải chấp nhận.
Bốn người đi vào quán lẩu gọi hai nồi lẩu, một lẩu nấm một lẩu thái.
Nam như nghĩ ra cái gì đó nhìn anh cười:
Cậu nghe anh hỏi liền nói:
Anh thấy cậu muốn ôn lại chuyện cũ liền cười:
Cả hai đều cười.
Ngọc Linh nghe hai ba kể về chuyện xưa liền hí hửng:
Nam cười cười vuốt mái tóc cho bé.
Cậu nói:
Nhờ ông bà nội của các con nên hai ba mới kết hôn.
Ban đầu ba lớn lạnh nhạt với ba lắm.
Minh Đức bắt lấy trọng điểm.
Mặt nhóc nhăn tít lại như ông cụ non tỏ vẻ không hài lòng.
Nam ở bên cười ha hả.
Mặt Thành đúng là không còn lời để nói.
Thành nói sự thật khiến cậu không bắt kịp ý.
Một lúc sau cậu cười tươi, nói:
Thành chột dạ không nói gì.
Nhìn ba cha con kia cười như được mùa anh cũng đành im lặng, ai bảo đây là gia đình của anh chứ.
Bốn người sau khi ăn tối xong liền trở về.
Lúc về ba mẹ đang ngồi xem truyền hình.
Thấy bọn họ về liền ra đón, mẹ Ngọc ôm lấy hai nhóc con nói:
Cả nhà cùng cười trong sự vui vẻ.
....!Hoàn...