Mà nghe thấy Dung Khinh Vũ không vẻ gì sợ hãi, Tư Mã Vân Lang tự biết nói lỡ, đáy lòng sinh ra vài phần hối hận. Nhưng cao ngạo như nàng sẽ không có khả năng cúi đầu xin Dung Khinh Vũ khoan dung. Vì thế âm thầm hận cắn răng, mâu quang lại liếc thân muội muội kế bên.
Nghe thấy Dung Khinh Vũ nói, Hoàng đế cũng nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn Tư Mã Vân Lang mới mở miệng:
Tư Mã Vũ Oanh bị chỉ đích danh, thoáng nhìn gia tỷ thanh ngạo, sau đó lại chột dạ né tránh. Lúc này mới mở miệng:
Tư Mã Vũ Oanh vừa nói ra, trong đại điện đều ồ lên. Mà người Tư Mã gia cơ hồ đều trắng mặt trong nháy mắt. Tư Mã Hữu tướng và Tư Mã Đại học sĩ nhìn chằm chằm tiểu nữ nhi nhà mình cơ hồ phun ra lửa.
Đồ phá sản ăn cây táo, rào cây sung!
Nếu biết vậy sao khi nãy không ngăn cản Tư Mã Vân Lang lại?
Còn sắc mặt Tư Mã Vân Lang cũng trắng bệch, bàn tay giấu trong váy dài xiết chặt, lại cũng chỉ có ý tứ hàm xúc không rõ liếc muội muội một cái. Trong mắt chứa xấu hổ bực bội và oán hận.
Những lời này lọt vào tai người Tư Mã gia thì lại là đau khổ không biết nói sao.
Mà Hoàng đế hiển nhiên không quấy rầy bọn họ nhiều, thật ra thì ông để ý nhất là phần thưởng đặc biệt kế tiếp. Vội vã chuyển đề tại nói:
Con tim Dung Khinh Vũ lại đặc biệt nảy lên. Nhưng nghe giọng của Hoàng đế tựa hồ không cho phủ nhận. Nàng chỉ có thể kính cẩn đi lên tiếp chỉ.
Đế vương vừa dứt lời, trong đại điện lại thổn thức.
Đương sự bị tứ hôn Dung Khinh Vũ kinh ngạc không lớn, mà đương sự vẫn chưa nói gì mà đã có người có phản ứng còn lớn hơn. Chỉ thấy Tư Mã Vân Lang đã bước ra một bước dài, lớn tiếng phản bác nói.
Dung Khinh Vũ hơi nghiêng mặt, nàng nghĩ rốt cục nàng cũng đã biết vì sao Tư Mã Vân Lang luôn đối nghịch với mình trong những năm gần đây.
Thần thái Tư Mã Vân Lang khẩn trương, ai không biết còn tưởng rằng người bị chỉ hôn chính là người trong lòng của nàng ta. Theo trực giác của Dung Khinh Vũ, Tư Mã Vân Lang chính xác đã ái mộ Hiền vương Nam Cung Tương.
Mà như thế thì lại làm cho Dung Khinh Vũ kinh ngạc. Mặc dù Hiền vương là đứa con được đương kim Hoàng đế sủng ái nhất. Nhưng bắt đầu từ nằm mười bốn tuổi đã mắc bệnh hiểm nghèo. Đầu tiên là nằm trên giường bệnh nhiều năm không thể xuất môn gặp gió. Vất vả lắm mới có thể thấy được ánh mặt trời, nhưng vẫn phải dùng xe lăn. Tuy rằng cũng tham dự triều chính, nhưng đều là đứng ở phía sau nghị sự rồi mới báo lại cho Hoàng đế. Mà đáng tiếc cho một tài hoa, rồi lại do không thể có con nối dòng... Đây là bí mật ở Đông Sở đã công khai.
Đệ nhất tài nữ Đông Sở Tư Mã Vân Lang vậy mà ngưỡng mộ hắn!
Nghe Dung Khinh Vũ nhắc tới, lúc này mọi người mới nhớ tới vụ mười bạt tay bị thánh chỉ của Hoàng đế làm gián đoạn!
Còn Tư Mã Vân Lang khi nghe Dung Khinh Vũ nói tới, sắc mặt vừa từ màu hồng chuyển sang trắng nhợt. Vừa rồi nghe thấy Hoàng thượng chỉ hôn nhất thời nóng lòng chen vào nói, và cũng nghĩ là sẽ cho qua chuyện này. Lại thật không ngờ Dung Khinh Vũ không buông tha.
Và cũng quên khi mình đề ra sự trừng phạt là muốn tát Dung Khinh Vũ thành đầu heo trước mặt mọi người. Giờ sự tình đổi ngược lại trên người mình, rồi lại không muốn mất mặt trước mặt người khác.
Đến Dung phủ? Không cần đâu! - Dung khinh vũ lại nói. Bộ dạng có vẻ thương lượng lại được. Khi Tư Mã Vân Lang vừa lòng cong khóe môi lên, nghĩ Dung Khinh Vũ sẽ hào phóng không đề cập tới việc này thì lại nghe Dung Khinh Vũ nói:
Dung gia ta chưa bao giờ nợ bất cứ ai, thiếu nợ thì trả tiền, cho tới bây giờ đều là quyết định rất nhanh!
Nói xong, ngón tay xinh đẹp giơ lên. Một tiếng "Chát" vang lên.
Sau đó, mọi người chỉ thấy hoa mắt. Giữa Dung Khinh Vũ và Tư Mã Vân Lang xuất hiện thêm bóng hình xinh đẹp màu xanh lục.
Một cái lắc mình, một bóng dáng xoẹt qua trước mặt Dung Khinh Vũ, Dung Hoan vững vàng cung kinh đứng phía sau Dung Khinh Vũ. Tư thái đó giống như từ nào giờ nàng vẫn chưa bước ra khỏi đó được nửa bước.
Cũng chỉ có chính Dung Hoan và Dung Khinh Vũ biết, hiện tại Dung Hoan nàng có bao nhiêu vui mừng cộng thêm vui sướng khi người gặp họa. Thật sự là đánh quá đã! Nàng chờ đợi ngày này không biết đã bao lâu rồi!
Nhìn lại Tư Mã Vân Lang cách Dung Khinh Vũ ba bước, vốn là khuôn mặt tuyệt sắc nay đã không còn mỹ từ nào để hình dung được nữa.
Chỉ thấy Tư Mã Vân Lang không thể tin nâng lên bàn tay mềm mại, run rẩy phủ lên khuôn mặt sưng đỏ gần như nhìn không ra hình dạng cũ nữa, rồi lại không dám đụng vào. Gương mặt nàng bây giờ chỉ cảm thấy đau rát. Đôi mắt gần như cũng không mở nổi. Làn môi hơi rung động một chút. Kết hợp với toàn bộ não và thần kinh đều đau âm ĩ. Sau đó cảm giác được các ánh mắt xung quanh nhìn mình mà kinh dị, Tư Mã Vân Lang hét lên một tiếng rồi bưng kín mặt mình. Lão gia và đại ca nhà Tư Mã ngay cả cầu tình còn chưa kịp nói thì đã bị sững sờ vì kịch biến này. Đuổi bước đi lên phía trước, muốn xem xét thương thế của Tư Mã Vân Lang.
Còn chúng đại thần thì đồng tình hít vào một hơi. Dung Hoan đó nha! Nữ tử mạnh mẽ nhất Đông Sở đế đô đó! Nghe nói từng có một kẻ cắp vào Dung phủ trộm cướp, bị nàng phát hiện được, một cái tát làm người ta bay thẳng về nhà hấp hối. Mà vừa rồi Tư Mã Vân Lang bị nàng đánh mười bạt tay, là mười bạt tay đó! Không biết có phải chỉ có cái mặt là sưng lên hay không? Sợ là hỏng luôn đầu óc biết không chừng!
Cả đoàn tập thể theo bản năng không khỏi thối lui về sau một khoảng cách, sợ tự nhiên chọc tới lão hổ phát uy - Dung Khinh Vũ.
Bên này, Dung Khinh Vũ lẳng lặng đứng đó, đối với người Tư Mã gia đang an ủi mà không có nửa phần đồng tình nào. Đúng lúc này, cảm giác được không khí tanh nồng ngày càng trầm trọng, khiến nàng không khỏi nhíu mi. Bởi vì nàng không muốn nhìn thấy nó!
Dung Hoan là người đầu tiên cảm giác được tiểu thư nhà mình không khoẻ, vội vàng đỡ lấy cánh tay của Dung Khinh Vũ.
Dung nha đầu sao vậy? - Hoàng đế cũng nhìn thấy, không khỏi mở miệng quan tâm hỏi.
Khải tấu Hoàng thượng, nô tỳ thấy tiểu thư từ sáng sớm hôm nay đã không thoải mái, phỏng chừng ban đêm bị nhiễm phong hàn rồi. - Dung Hoan vội vàng giải thích, không khỏi lo lắng và đau lòng vì tiểu thư nhà mình.
Thì ra là thế. Vậy Dung nha đầu vào nội điện nghỉ ngơi một lát trước đi, đề nghị mà ngươi nói, trẫm sẽ thương nghị lại với các đại thần.
Đế vương nghe Dung Hoan nói, lại vui vẻ gật đầu, nhìn Tư Mã Vân Lang một cái, rồi phất tay cho Dung Khinh Vũ đi xuống trước.
Tư Mã Vân Lang nghe thấy Hoàng đế nói, hơi hoàn hồn lại từ trong đau đớn. Mắt thấy Dung Khinh Vũ muốn đi, mà chuyện tứ hôn sắp trở thành sự thật, trong lòng khẩn trương. Chưa từ bỏ ý định, muốn mở miệng ngăn cản.
Lúc này, ngoài đại điện có tiểu thái giám vội đi đến, ngắt lời Tư Mã Vân Lang muốn nói.