Lần này “Đàm Hoa Thương” xuất hiện trên mạng, vẫn sử dụng server mạng cũ, đăng một bức ảnh gây sốc cực mạnh trên trang mục “Nghệ thuật ch.ết chóc”.
Cô gái trong ảnh xinh đẹp, trông như đang nằm nghỉ ngơi. Đôi lông mày lá liễu, lông mi cong cong, đôi mắt thanh tỉnh, ánh nhìn trong sáng, bình đạm như nước lại mênh mang như biển, rất khó tìm được một đôi mắt của người Trung Quốc nào mang màu xanh như thủy tinh trong suốt sạch sẽ đến thế. Nước da cô gái như được tắm trong sữa, mềm mịn trắng trẻo, tia nắng sớm mai tỏa sáng lấp lánh trên mái tóc. Mái tóc cô gái dài mượt mà óng ả như thác nguồn. Cô khoác một dải khăn voan màu xanh ngọc, mềm mại buông mình bên suối, một góc khăn voan thả xuôi theo dòng nước, theo gió xanh lay động, ở cô gái toát lên vẻ sinh động, hai chân buông gập tự nhiên. Cô gái giống như một tinh linh của đất trời, được gột rửa trong dòng nước suối thánh khiết, nằm nghỉ ngơi ở nơi trời đất giao nhau.
Trên người cô gái không có thương tích. Cô là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, cần phải được người ta trân trọng bảo vệ bằng mọi giá.
Bức ảnh vừa được đăng tải, những dân mạng mong mỏi đã lâu lập tức trở nên vui sướng. Họ khen ngợi, mắng mỏ, kích động, lên án đạo đức, vô số cặp mắt, vô số sự chú ý đều đổ dồn vào khiến lượt click vào ảnh tăng lên chóng mặt.
Thế nhưng “Đàm Hoa Thương” ngồi trước màn hình máy tính, hân hoan quan sát vở bi hài kịch do chính tay mình đạo diễn, sao trong lòng lại dậy lên những cảm xúc phức tạp?
Thẩm Thư bất lực nói:
Triệu Cát An nói:
Thẩm Thư nói:
Cảnh trong bức ảnh rất dễ nhận ra, là một cảnh quan trong thảo cầm viên của thành phố Sở Nguyên, suối Tích Thủy. Cuối tuần này thảo cầm viên đang tiến hành tu sửa, mở rộng thêm không gian, vậy nên tạm đóng cửa công viên một tuần. Công viên này vốn đã rất lớn, rừng cây rậm rạp, đường đi quanh co, muốn giấu một thi thể là việc rất dễ dàng.
Xe của Thẩm Thư đi được nửa đường thì đội cảnh sát hình sự nhận được điện thoại báo án, đầu dây bên kia là một cô gái, cô nói mình nhận ra người ch.ết trong bức ảnh gần gây được đăng trên trang “Nghệ thuật ch.ết chóc”, cô gái đó tên là Lý Đình Đình, là một người mẫu chuyên nghiệp, vừa kí hợp đồng biểu diễn với công ty Phượng Tường. Cảnh sát viên hỏi thân phận người báo án, đối phương lập tức cúp máy.
Sau khi Thẩm Thư tới hiện trường xác định thân phận của nạn nhân, cậu lập tức phân phó cho Mã Kinh Lược đi kiểm tra, đồng thời điều tra những hành tung gần đây của nạn nhân. Bên Phùng Khả Hân trực máy tính, cùng với Triệu Cát An và cảnh sát viên ban Thông tin phối hợp điều tra manh mối của kẻ tình nghi.
Suối Tích Thủy nằm ở vị trí sâu nhất trong thảo cầm viên, bám gần sát đường đi, đường gập ghềnh sỏi đá, quá trình hung thủ đưa thi thể đến đây không để lại bất kì dấu vết gì. Thẩm Thư dựa theo chỉ dẫn của Kiều Bân bên ban Tuyên truyền, căn cứ theo góc chụp ảnh đã tìm thấy vị trí chụp hình của hung thủ, là một mỏm núi đá sạch sẽ không một hạt bụi. Bề mặt mỏm núi đá còn phản chiếu ánh mặt trời lấp loáng, thu hút cái nhìn của Thẩm Thư.
Tôi khám nghiệm qua thi thể, nói:
Thẩm Thư nét mặt đăm chiêu, không nói một lời.
Tôi biết tâm trạng anh đang không tốt, áp lực rất lớn. Vụ này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ấy đối với cấp trên. Từ góc độ cảnh sát, liên tiếp xảy ra án mạng, kẻ phạm tội qua mặt cảnh sát, trong vụ án lần này hắn còn chủ động khiêu chiến với cảnh sát, thậm chí còn báo hiệu cho cảnh sát biết có án mạng xảy ra,
Thẩm Thư có cảm giác bị xúc phạm rất dữ dội, càng muốn mau chóng bắt được tên tội phạm bi3n thái này về xả giận. Trong lòng anh âm thầm ph4t tiết bực bội, bất kể có bao nhiêu khổ cực cũng nhất định phải bắt được tội phạm về quy án.
Tấm ảnh thứ ba được đăng trên mục “Nghệ thuật ch.ết chóc” 5 tiếng đồng hồ, “Gomez rẽ nước Cố Thành treo cây” online.
Hắn bình luận: “Dám hỏi những người còn sống, sống có gì vui, chết có gì buồn, một vòng luân hồi, tự mình phải trân trọng, Mà cái ch.ết, chỉ như một giấc ngủ vĩnh hằng, là cảnh giới cao nhất của nghệ thuật.”
Cảnh sát viên ban Thông tin khẩn trương tiến hành công tác, báo cáo:
Cảm giác vui sướng dậy lên trong lòng Thẩm Thư, anh vẫy tay tập trung mọi người lại:
Theo chỉ điểm của ban Thông tin đội cảnh sát dân sự, Thẩm Thư mặc thường phục chạy tới căn hộ gia đình trong khuôn viên lớn thuộc học viện Mỹ thuật Sở Nguyên. Lúc đó là ba giờ chiều, trong khuôn viên không có nhiều người, một nhóm cảnh sát mặc thường phục tới, chia thành nhiều hướng hành động, vẫn không gây ra chú ý. Xác định được căn hộ của mục tiêu, Mã Kinh Lược hỏi Thẩm Thư:
Thẩm Thư đáp:
Mười lăm phút sau, Mã Kinh Lược gọi điện thoại về:
Thẩm Thư cúp điện thoại, trong lòng trùng xuống, đặc điểm ngoại hình của Lăng Viễn so với chân dung tội phạm đã phác họa dựa theo dấu chân ở hiện trường hoàn toàn không khớp nhau. Nhưng đã tới nước này rồi, chỉ có thể tiếp tục hành động, không thể dễ dàng bỏ qua kẻ tình nghi.
Cửa tòa căn hộ mở, một người đàn ông trung niên bước ra, Thẩm Thư cùng hai cảnh sát hình sự chặn hai bên cánh, đứng cách mấy mét, Thẩm Thư gọi:
Lăng Viễn ngẩng đầu nhìn, không nhận ra ai, bèn hỏi:
Thẩm Thư lại gần anh ta, nói:
Lăng Viễn nói:
Thẩm Thư nghe anh ta nói, không biết anh ta đang giả vờ hay là nói thật, đáp:
Lăng Viễn đẩy nhẹ cặp kính, nói:
Trở về phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự, Thẩm Thư nói:
Lăng Viễn há hốc mồm, đáp:
Thẩm Thư hỏi:
Lăng Viễn lại cao giọng đáp:
Thẩm Thư hỏi mãi cũng không dẫn vào được trọng tâm, nghĩ bụng cái người này rõ ràng là giảng viên, sao lại nói mấy lời vớ va vớ vẩn thế, bèn trực tiếp hỏi thẳng anh ta:
Lăng Viễn lắc đầu đáp:
Thẩm Thư chau mày, quay sang ghé tai Hứa Thiên Hoa nói mấy câu, Hứa Thiên Hoa hiểu ý, liền đi ra ngoài.
Lăng Viễn thấy Thẩm Thư không nói gì nữa, hai người im lặng không ai lên tiếng, hắn ngọ nguậy một hồi rồi nhẹ nhàng huýt sáo, hát nghêu ngao:
“Tôi không biết sợ nơi đâu là điểm dừng
Cũng không biết ghét nơi nao sẽ bắt đầu
Đằng nào cả hai cũng như nhau thôi
Vận mệnh đến bờ cách ngăn
Tay nắm tay, vai kề vai
Tôi và vận mệnh đồng hành trong đêm tối
Dòng chảy sinh mệnh sâu trong cánh tay tôi
Tôi cảm nhận được sự ngọt ngào đẹp đẽ len lỏi trong từng thớ thịt
Thời khắc này tôi đã đợi chờ từ lâu
Đôi mắt tôi đã nhìn thấu khổ đau
Đã nhìn thấy nụ cười của Thần ch.ết
Tôi vẫn luôn e sợ hoang mang chấp chới
Lông chim bồ câu trắng
Vấy bẩn hàng lệ tuôn
Hồi kết đã điểm chuông
Tay nắm tay, vai kề vai
Tôi và cái ch.ết đồng hành trong đêm tối”
Lăng Viễn hát xong, Hứa Thiên Hoa cũng từ bên ngoài trở về, ghé tai Thẩm Thư nói:
Thẩm Thư nói:
Thẩm Thư bảo cấp dưới gọi điện cho tôi và giáo sư Đường Cát Xuyến bên cục Công an tham gia điều tra vụ án lần này, nói rõ tình trạng thần kinh của kẻ tình nghi, hi vọng chúng tôi có thể phối hợp thẩm tra. Tôi cúp điện thoại của Thẩm Thư, gửi thông báo tình hình vụ án cho bên chuyên gia Triệu Cát An.
Thẩm Thư nói:
Đường Cát Xuyến nói:
Thẩm Thư nói:
Tôi nói:
Trong lúc đó Triệu Cát An và Lăng Viễn đang nói chuyện, tình hình cũng không có khởi sắc gì so với lúc Thẩm Thư thẩm vấn, câu trả lời của Lăng Viễn rất mông lung, thâm sâu khó hiểu, nghe như di ngôn để lại trước khi đi, mang chút ý tứ của người không lưu luyến khói lửa nhân gian.
Lăng Viễn dần dần mất kiên nhẫn với những câu hỏi của Triệu Cát An, nói:
Lăng Viễn nói xong, không để ý câu hỏi của Triệu Cát An nữa, lại nghêu ngao hát một mình, vẫn là cái bài vừa hát. Chất giọng của Lăng Viễn thì cũng tạm tạm thôi, nhưng cảm nhạc không tồi, âm điệu hát rất chuẩn chỉnh, cũng có khả năng thể hiện ca từ hoa lệ và giai điệu trầm bổng trong bài hát.
Tôi hỏi:
Đường Cát Xuyến nói:
Tôi nhìn ông, không ngờ vị học giả cổ hủ này cũng hài hước ghê.
Thẩm Thư là một người yêu nhạc, vốn âm nhạc rất phong phú, anh nói:
Tôi nói:
Tôi vò đầu bứt tai một lúc, trong đầu bỗng hiện lên ánh đèn sân khấu lấp loáng, bảo:
Thẩm Thư và Đường Cát Xuyến đều nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi nói:
Tôi nghĩ tôi biết ai mới là kẻ tình nghi thực sự rồi, dù hiện giờ vẫn chưa chắc chắn 100%, bởi vì chúng ta chỉ từng nghi ngờ hắn thôi, nhưng sau đó vẫn loại trừ khả năng phạm tội của hắn. Tôi chỉ không hiểu, hắn có bối cảnh, không gian sinh sống như thế, tại sao lại có tâm lý méo mó đến mức này?
-----oOo------