Edit + Beta: Đào Mai
Trong thư phòng nhất thời lâm vào trầm mặc, La Thận Viễn liền hỏi:
"Ngài nói cái gì?"
"Còn không phải là vì Lâm Mậu kia sao ——" Lâm Hải Như nói, "…Mẫu thân đã nói với Nghi Ninh, nàng cái gì cũng đều không nói, cũng không biết có ý gì..."
Lâm Hải Như ngẩng đầu, lại phát hiện biểu cảm La Thận Viễn rất kỳ quái. Lại nói không được kỳ quái gì, chính là ánh từ ánh nến, đường cong từ đỉnh mũi đến cằm tựa hồ đều nhếch.
Nhưng theo sau hắn lại duỗi tay đi bưng chén trà uống, nói:
Lâm Hải Như nghe xong lời này của hắn, nhớ tới năm đó Lâm Mậu ở Dương Châu đốt nữa dãy phố cửa hàng, cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý. Nhưng bà cũng là tò mò:
La Thận Viễn ngẩng đầu nhìn mẫu thân:
Hắn giữ kín như bưng như vậy làm cái gì!
Lâm Hải Như có chút tiếc hận, nếu là trưởng bối Nghi Ninh sớm đã có tính toán, vậy Lâm Mậu chẳng phải không được rồi sao.
Chờ sau khi Lâm Hải Như ra ngoài, La Thận Viễn ngồi xuống dựa vào lưng ghế dựa, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ trầm mặc không nói.
Thời tiết sau khi vào hè sẽ liền nóng lên, bên ngoài lại là ve lại là dế mèn kêu, lúc này trong Lộ Minh Đường phá lệ yên tĩnh, gió đêm phất qua lá cây thanh âm đều có thể nghe được rõ ràng.
Trong đêm đen, hắn đột nhiên nhớ tới lúc chính mình còn rất nhỏ, chăm sóc mình là một lão ma ma. Trong nhà mình ở không có dầu thắp, lão ma ma trong bóng đêm đi mang cơm đến cho mình, ở cửa vấp ngã, sau cái ngã này nửa người run lên không thể nhúc nhích, sau đó không mấy ngày thì mất đi.
Hắn là một đứa trẻ, không có người chăm sóc. Bị nha hoàn ôm đi tới chỗ La lão thái thái, hắn nhìn thấy trong phòng La lão thái thái đèn đuốc sáng trưng, cái muội muội nhỏ nhỏ tròn tròn mới lớn một chút ngồi ở trong lòng La lão thái thái, để bà một ngụm một ngụm đút cháo.
La lão thái thái chưa nói muốn hay không gặp mình, mình đứng ở bên ngoài tấm bình phong, nhìn bóng đêm cảm thấy chính mình càng cô tịch.
Lão ma ma chăm sóc mình cũng không còn, giống như không có người muốn mình.
Cho dù nay phụ thân coi trọng mình, Từ Vị coi trọng mình. Kì thực ai là thật sự thích mình đây?
La Thận Viễn thật quá rõ ràng, La Thành Chương muốn cái thứ trưởng tử có thể ứng phó môn đình. Mà phái Thanh Lưu thế lực lại yếu, Từ Vị cần người giống như mình thủ đoạn ngoan lệ, làm việc không cần có mấu chốt gì. Bằng không như thế nào có thể chống lại người của Uông Viễn.
Nghi Ninh khẳng định không biết, thời điểm nàng còn nhỏ quấn quít lấy mình như vậy, trong lòng mình có bao nhiêu cao hứng…
Tuy rằng đối với nàng thân cận có vẻ không kiên nhẫn, nhưng cái loại cô tịch của mình lại dần dần được lấp đầy. Cho nên mới muốn gắt gao nắm lấy nàng, tựa hồ trừ bỏ nàng ra, mình cái gì cũng đều không có.
Nàng nếu gả cho người khác như trong lời nói, vậy khẳng định sẽ toàn tâm toàn ý giúp chồng dạy con, đối tốt với trượng phu của nàng, trong mắt liền không có mình người ca ca này.
La Thận Viễn nhắm hai mắt lại.
Thật nhanh nắm chặt chén trà, trong lúc nhất thời biểu cảm lạnh như băng quả thực là che giấu không được.
Vài cái tiểu nha đầu ở bên ngoài líu ríu nói chuyện, Nghi Ninh nghe nhíu nhíu mày, kêu mấy tiểu nha đầu vào. Đều vẫn là tuổi tóc để chỏm, vừa bị mua vào trong phủ, còn chưa có học quy củ.
Nghe nói là tiểu thư kêu mấy đứa vào, một đứa một đứa đứng một chỗ cúi đầu.
Nghi Ninh răn dạy mấy đứa vài câu mới để cho đi ra ngoài, chính mình thì uống canh, nghe Trân Châu cười nói:
La Nghi Ninh nói:
Nàng cảm thấy chính mình vẫn là không cần vì hành động của Lâm Thanh Thiên mà suy nghĩ nhiều, nếu không khó tránh khỏi bị hắn tức chết.
La Nghi Ninh không lại nghĩ đến chuyện của Lâm Mậu, nàng bảo Tùng Chi cầm đến giấy bút cho nàng, chuẩn bị viết phong thư gửi Ngụy Lăng.
Cũng không biết ông hiện tại ở Tuyên phủ thế nào, hành quân đánh giặc là vất vả nhất, đi đến nơi nào đều là màn trời chiếu đất.
Huống chi Ngụy Lăng thân là thống soái, phải gánh vác áp lực quá nặng.
Thư từ lui tới cùng biên quan đều là phải qua trạm dịch kiểm tra rồi mới gửi đi, Nghi Ninh cũng không có viết nhiều về chuyện của chính mình, chỉ hỏi ông tình hình gần đây như thế nào?
Nghe được có tiếng bước chân đi vào, Nghi Ninh nói:
Một bàn tay duỗi đến trước mặt nàng, phong thư nằm ở trong lòng bàn tay hắn.
Nghi Ninh nhìn thấy bàn tay này liền kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy đứng ở trước mặt mình là La Thận Viễn. Nàng tiếp nhận phong thư, vừa gấp giấy viết thư vừa nói:
"Tam ca, huynh tìm đến muội thế nào cũng không thông truyền một tiếng?"
"Miễn cho quấy rầy muội."
La Thận Viễn tiến lên vài bước, ngồi xuống đối diện nàng.
Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn thấy mặt mày hắn tựa hồ có sắc lạnh, ngũ quan tuấn tú ở trong bóng đêm càng thâm thúy.
Hắn mặc dù không nói gì, ngồi ở chỗ kia cũng có vài phần khí thế, Nghi Ninh đột nhiên có vài phần hâm mộ chị dâu tương lai của mình, tam ca thật là nhân vật phi thường xuất sắc.
La Nghi Ninh giao thư cho hắn:
Nàng ra cửa bảo nha hoàn pha trà cho La Thận Viễn, thời điểm trở về nhìn thấy La Thận Viễn cầm bàn cờ nàng đặt ở bàn nhỏ bên cạnh.
La Nghi Ninh kỳ thật đã có chút mệt mỏi, bất quá nhìn thấy La Thận Viễn một bộ dáng như không có gì, nàng vẫn là cầm lên quân cờ đen. Vừa đi cờ vừa hỏi:
Nghĩ đến thảm trạng người nọ, lại nhìn thấy ngón tay thon dài của tam ca nắm quân cờ, nhẹ nhàng buông quân cờ, Nghi Ninh vẫn là ngẩn ra.
Người này không chỉ có là tam ca của mình, hơn nữa còn là La Thận Viễn. Tuyệt đối lãnh khốc vô tình, nàng cũng là từ khi đó mới khắc sâu ý thức được. Trong lòng biết, cùng với tận mắt nhìn thấy là tuyệt đối bất đồng.
La Thận Viễn đáp:
Nghi Ninh nghe xong còn có chút nghi hoặc, không phải nói thật sự khó giải quyết sao. Lại không có nghe hắn tiếp tục nói tiếp, mà là ngược lại hỏi:
Nghi Ninh nghe xong chính là cười:
Hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Nghi Ninh dựa vào gối dựa mềm, tươi cười của nàng ở trong ánh nến mờ mờ có vẻ có vài phần lười biếng, tóc dài mềm mại chưa bới rơi ở trước ngực, nhìn dáng vẻ so với ngày thường càng không giống.
Nghi Ninh càng thêm mệt mỏi, một tay cằm một quân cờ đặt xuống, nói với hắn.
(Chú thích: loạn thất bát tao là dùng để miêu tả những vật, những việc hỗn loạn, không có trật từ, lộn xộn)
La Thận Viễn thưởng thức quân cờ trầm mặc, đến lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện tiểu nha đầu này vừa nói xong chính mình liền đang ngủ.
Nàng là có bao nhiêu mệt mỏi!
Ngày thường lại lười nhúc nhích, cũng chỉ có người quen thuộc nàng mới biết.
Quân cờ trong tay liền nhẹ nhàng mà dừng ở trên bàn cờ, phách một tiếng vang nhỏ. Thì phải là một bước nước cờ thua, chính là không có người đi cứu thế cờ.
La Thận Viễn đứng lên chậm rãi đi đến bên người nàng, cúi người nhìn mặt nàng.
Vài sợi tóc dán tại gò má, lúc nàng ngủ thoạt nhìn còn có chút tính trẻ con. Môi hồng nhuận, hô hấp nhè nhẹ rất nhỏ từng đợt từng đợt, giống như mang theo hương vị ngọt ngào nào đó không hiểu, chính là không biết là thập phần yêu kiều.
Lúc này nàng đã ngủ, cái gì đều không biết.
Hắn vươn tay nắm bắt cằm nàng, khẽ nâng mặt nàng lên một chút, đẩy ra vài sợi tóc bên má nàng.
Bộ dạng của nàng rất xinh đẹp, cái gì thanh tú, cái này rõ ràng chính là mang theo diễm sắc.
La Thận Viễn kỳ thật rất rõ ràng đối với nam nhân mà nói là ý nghĩa gì? Nếu nàng không có người che chở, rất dễ dàng trêu chọc ra tai họa.
Thời điểm ngày thường không dám quá thân cận với nàng, hiện tại hắn vươn tay chậm rãi vuốt vuốt gương mặt nàng, theo sau hắn cúi thấp đầu xuống.
Trong lúc ngủ mơ, Nghi Ninh cảm giác được mi tâm hơi hơi nóng lên.
Xúc cảm có chút hơi tê tê.
Lâm Hải Như thật vất vả mới dỗ được Nam ca nhi ngủ, chuẩn bị đi tìm Nghi Ninh nói chuyện một lát, tìm hiểu vị hôn phu mà Anh quốc công vì nàng tuyển chọn.
Nha hoàn đỡ tay bà đứng ở hành lang uốn khúc, chung quanh đều là tối đen, trong thư phòng lộ ra ánh sáng tà tà.
Lâm Hải Như từ mép rèm nhìn vào trong, bà nhìn thấy La Thận Viễn vuốt ve mặt Nghi Ninh, có thể là Nghi Ninh đang ngủ, mặt không hề phòng bị tựa vào trong bàn tay hắn. Hai người cách nhau rất gần.
Bà cảm thấy tư thế này có chút kỳ quái, hai người thế nào đã trễ thế này còn ở cùng một chỗ. Theo sau liền nhìn thấy La Thận Viễn cúi đầu, sau đó bóng ánh nến làm cho giật mình.
Bà khiếp sợ mở to mắt, tay bất giác gắt gao nắm chặt cổ tay Thụy Hương. La Thận Viễn... Hắn đây là đang làm gì!
Hắn lớn hơn Nghi Ninh bảy tuổi, Nghi Ninh là muội muội hắn từ nhỏ xem lớn lên! Hơn nữa hắn đã có hôn sự với Tôn gia, lập tức sẽ cùng Tôn Tòng Uyển đính hôn, hắn thế nào lại có tâm tư này với Nghi Ninh!
Khó trách bà hỏi thế nào, La Thận Viễn cũng không nhả ra, khó trách bà vừa rồi nói với La Thận Viễn chuyện Lâm Mậu, thái độ hắn lại có vẻ kỳ quái.
Thụy Hương bị nắm chặt sinh ra đau đớn nhưng nửa tiếng kêu cũng không dám phát ra.
Trong đêm tối dường như cái gì đều không có ngăn cản, chuyện giấu kín bày ra, để cho Lâm Hải Như không thở nổi.
Bà thật nhanh xoay người… Thụy Hương vội vàng đi theo bà ra cửa viện, bà tử canh giữ ở cửa thấy bà vội vàng đi ra, có chút kỳ quái hỏi:
Lâm Hải Như một câu cũng không nói, chờ sau khi trở về tới trong phòng, Thụy Hương lập tức rót trà cho bà.
Trong phòng Nam ca nhi còn nằm ở trên giường la hán ngủ, không hào phóng há miệng, mặt non mịn dựa vào chăn gấm, đứa nhỏ ngủ thật sự sâu.
Từ sau khi sinh Nam ca nhi, Lâm Hải Như cũng có được ý niệm từ mẫu, bà nhìn nhi tử ngủ say rốt cục thì tỉnh táo lại.
Thử thử phía sau lưng nhi tử không có đổ mồ hôi, bà liền kinh ngạc ngồi ở trên giường, sau đó cắn răng nói:
Thời điểm La Thận Viễn đi ra cửa viện, bà tử nói với hắn Nhị phu nhân từng đã tới, nhưng kêu nha đầu tới thỉnh hắn đi gặp bà.
Hắn nghe xong mặt không biểu cảm gật đầu, sau đó đi hướng sân Lâm Hải Như.
Lâm Hải Như ở trong chính đường chờ hắn, cho tất cả hạ nhân lui ra, sau khi nhìn thấy hắn đi đến liền đi tới trước mặt hắn, lạnh lùng hỏi:
"Ngươi kết quả đang đánh cái chủ ý gì?"
"Ngài thấy được, ta cũng không có gì hay để nói!" La Thận Viễn thản nhiên nói, "…Tựa như ngài thấy vậy."
Lâm Hải Như cảm thấy chính mình làm ra một hành động lớn nhất cả đời này, bà nghe xong huyết khí dâng lên, sau đó liền giơ tay lên khống chế không được đánh hắn một bạt tai. Bạt tai này phi thường vang dội, La Thận Viễn bị đánh cho lập tức nghiêng đầu đi.
Sau khi bà đánh xong không biết là vì e ngại hay là kích động, cả người phát run.
La Thận Viễn chậm rãi lau miệng, kỳ thật rất ít người dám đánh hắn. Nhưng hắn cũng sẽ không hoàn thủ đối với Lâm Hải Như, hắn ngẩng đầu nói:
Lâm Hải Như kinh ngạc nhìn hắn.
La Thận Viễn tiếp tục nói:
Hắn nói xong liền đi ra chính đường, trong đêm tối thân ảnh cao lớn của hắn dần dần biến mất, Lâm Hải Như lại đối với trưởng tử ghi tạc dưới danh nghĩa của bà có đánh giá mới.
Bà ngồi sững ở tại ghế thái sư.
Nghi Ninh ngày kế thức dậy, nghe nói đêm qua Lâm Hải Như cùng tam ca từng có xung đột, nhưng không biết kết quả là vì sao xung đột.
Trân Châu chỉ nói với nàng:
Nghi Ninh có chút nghi hoặc. Theo mình hiểu biết Lâm Hải Như, bà tuyệt đối sẽ không phát sinh xung đột với tam ca.
Thời điểm La Nghi Ninh rửa mặt xong đi tìm Lâm Hải Như, nhũ mẫu đang cho Nam ca nhi bú sữa, Nam ca nhi cái miệng nhỏ nhắn một ngụm một ngụm nút thật dễ thương.
Lâm Hải Như ngủ không được, vừa ngáp vừa nói với nàng:
Không hề đề cập tới chuyện tối hôm qua, còn mang Nghi Ninh tới trước bàn trang điểm, cho nàng xem một ít trang sức chính mình thu nạp.
Nữ tử tại trên mặt này luôn có lời không nói hết, đến thời điểm mặt trời lên cao, xe ngựa Tôn phu nhân liền tới.
Lúc Lâm Hải Như đến liền hướng hàng xóm chung quanh đều đưa thiếp, hôm nay còn có vài phu nhân cùng nhau đến.
La Nghi Ninh đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tôn phu nhân, Tôn phu nhân so sánh với Tôn Tòng Uyển xa lạ một chút. Cũng chính là lúc biết được nàng là tiểu thư Anh quốc công phủ, liền nhìn nàng nhiều thêm một chút, chần chờ nói:
Các nàng này là người nhà phái Thanh Lưu, luôn luôn coi trọng thi thư, đối với thế gia quyền quý thường là khinh thường. Tôn phu nhân đối Anh quốc công phủ là không biết.
Lâm Hải Như cười nói:
Tôn phu nhân liền gật đầu, cầm điểm tâm trong đĩa ngọc nơi tay, nhưng cũng không có ăn, mỉm cười nói:
Nói đến Lâm Hải Như không am hiểu lắm, bà cũng chỉ có thể cứng ngắc cười cười, hoặc là dựa theo Nghi Ninh dạy, là những lúc như vậy liền gật đầu hoặc hỏi lại một hai câu cho có vẻ có học vấn.
Đợi đến thời điểm gần buổi trưa liền triển khai sân khấu kịch, bên kia lại có người đệ bái thiếp lên:
Vài phu nhân ngồi chung liền có chút kinh ngạc:
Lâm Hải Như còn đối với người trong kinh thành không biết lắm, một phu nhân trong đó liền nói với bà:
Lâm Hải Như không biết Tạ phu nhân, Nghi Ninh cũng là rất rõ ràng bối cảnh Tạ Uẩn. Nàng ta không chỉ có là cháu gái Tạ đại học sĩ, cô cô lại là đương kim hoàng hậu nương nương. Nhà các nàng danh môn trăm năm, nội tình rất sâu. Bằng không cuối cùng Trình Lang cũng sẽ không cưới Tạ Uẩn. Vị Tạ phu nhân này ở kinh thành cũng là rất có tiếng.
Lâm Hải Như gọi hạ nhân mời các nàng vào. Nghi Ninh xa xa liền nhìn thấy một phụ nhân mặc áo lụa phú quý, mang trang sức kết sợi vàng xuống kiệu, theo sau lại bước xuống một nữ tử, một đôi mắt phượng cực kỳ xinh đẹp, đúng là nhị tiểu thư Tạ gia, Tạ Uẩn. Hai người được vú già vây quanh đi tới.
Tạ phu nhân thân phận địa vị cao, không giận tự uy. Các phu nhân khác nói chuyện với bà đều là câu nệ, may mắn Lâm Hải Như thần kinh lớn điều không có cảm giác gì?
Tạ Uẩn nhìn thấy La Nghi Ninh liền nhíu nhíu mày.
Đích xuất cùng thứ xuất tóm lại không giống nhau, huống chi Nghi Ninh lại là bão dưỡng trở về. Đối người khác mà nói là tôn quý, đối với mình mà nói chính là cái xuất thân bình thường. Đương nhiên giống mình có tài khắp thiên hạ như vậy, có thể vào mắt cũng không có mấy người.
Tóm lại là có quen biết, Tạ Uẩn mới đạm mạt cười hướng Nghi Ninh gật đầu:
La Nghi Ninh biết Tạ Uẩn người này luôn luôn cao ngạo. Nàng cũng đứng dậy đáp lễ, cười cười không nói gì!.
Tạ phu nhân cùng Ngụy lão phu nhân còn có chút sâu xa, hỏi La Nghi Ninh hôm nay Ngụy lão phu nhân thân mình như thế nào, Nghi Ninh nói hết thảy đều tốt. Tạ phu nhân mới cùng Lâm Hải Như nói chuyện phiếm:
Dứt lời bảo hạ nhân cầm lễ vật tới, trường hợp này Lâm Hải Như đã thấy quen, thu lễ rồi nói sang chuyện khác:
Tạ phu nhân liếc mắt nhìn nữ nhi chính mình một cái, kéo nàng ngồi vào bên cạnh bản thân.
Tạ Uẩn nghe mẫu thân nhắc tới hôn sự, cũng có chút ngượng ngùng, mím môi nói:
Nghi Ninh ở một bên không thể nói rõ cái gì? Nàng sai nha đầu đem điểm tâm tới cho mình, nàng cảm thấy ít nói ăn nhiều luôn là không sai.
......