Edit + Beta: Đào Mai
Kiều di nương mãi cho đến đêm khuya mới đợi được La Nghi Liên trở về. Nàng vừa trở về liền nhào vào trên bàn con khóc ô ô...
Kiều di nương đang làm xiêm y cho La Hiên Viễn… Thấy thế liên bước lên phía trước an ủi nàng:
Nha đầu đi theo cũng theo lục cô nương chảy nước mắt, đem sự tình nói với Kiều di nương một lần.
Kiều di nương nghe xong khó thở:
Nếu ở thời điểm bà được sủng ái, Lâm Hải Như làm sao dám đối với La Nghi Liên như vậy.
La Nghi Liên ngẩng đầu, một khuôn mặt tuyệt mỹ như trăng, lệ như trân châu. Nhìn thấy tâm Kiều di nương đều nhũn ra… Nữ hài nhi của bà đẹp như vậy, thế nào cũng phải gả cho gia đình tốt.
La Nghi Liên càng nói càng tức giận, khóc căn bản dừng cũng không được.
Kiều di nương nói:
"Nương tuy rằng hoa tàn ít bướm, nhưng hắn luôn đau lòng con!"
"Con chân trước nói, sau lưng yêu phụ kia lại càng sẽ ngược đãi con… con lười đi nói! Phụ thân lại không thường quản chuyện hậu trạch… nói nhiều ngược lại làm cho người phiền..."
La Nghi Liên đứt quãng khóc nói.
Kiều di nương đau lòng nữ nhi, chậm rãi vuốt lưng nàng, cắn răng nói:
La Nghi Liên nằm ở trong lòng mẫu thân khóc, chỉ cảm thấy trên đời này cái gì cũng không thuận tâm ý của bà.
Sau khi Nghi Ninh trở về, La Thận Viễn đang ở dưới ánh nến xem tấu chương. Lúc nghe được nàng trở về, liền đưa tấu chương cho nha đầu hầu hạ bên cạnh, lập tức đi tịnh phòng tắm rửa.
Nghi Ninh ngồi xuống, nghĩ không có việc gì làm, liền cầm bút lông mà hắn vừa mới viết, lấy giấy viết thư báo bình an với Anh quốc công.
Thời gian nửa nén hương La Thận Viễn xuất ra, dưới ánh nến sườn mặt thực tuấn nhã. Sau khi tắm rửa mang theo hơi nước ẩm nóng, ngực rắn chắc hơi lộ ra dưới trung y. Kỳ thật so sánh với Đạo Diễn hắn càng giống người tập võ hơn. Hắn đi tới, hỏi:
Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn La Thận Viễn, lông mi dài giống như hắc vĩ linh của hắn buông xuống.
Nghi Ninh nói:
"Báo bình an với phụ thân, miễn cho phụ thân lo lắng. À đúng rồi, cán bút của tam ca rất thô, không dễ viết chữ."
"Dùng bút lông của ta, nàng còn ghét bỏ à?"
La Thận Viễn lấy đi bút lông trên tay nàng, thổi nến trên bàn,
Nghi Ninh bị hắn ôm lấy bắt buộc đi ngủ. Nàng dừng lại một chút, đột nhiên nói:
La Thận Viễn trầm mặc, sau đó thở dài. Hắn đương nhiên thực muốn biết, trên thực tế hắn cơ hồ chính là ghen tị. Dù sao hắn đối Nghi Ninh ham muốn chiếm hữu thực mãnh liệt. Nhưng hắn cũng không đồng ý bức bách nàng, nàng từ chỗ Lục Gia Học trở về đã chật vật như vậy, cả người sốt cao. Hắn luyến tiếc ép hỏi nàng mấy chuyện đó sợ làm cho nàng mất hứng.
La Thận Viễn cúi người nói:
Nghi Ninh lại giữ chặt khi hắn đang muốn đi:
La Thận Viễn tạm dừng một lát. Nghi Ninh mới nói:
La Thận Viễn nghe xong cười không hiểu, cảm thấy nàng nói chuyện thật thú vị. Hắn nói:
Nhìn đến hắn bóng lưng biến mất, Nghi Ninh cảm thấy chính mình đã nói rõ ràng, mới nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Đêm đã thật khuya, La Thận Viễn mới tiến vào nghỉ tạm.
Chăn gấm uyên ương hí thủy đỏ thẫm, đường viền được thêu hoa lan màu trắng, trong phòng vẫn là màn đỏ thẫm thêu sợi vàng. Giường giá ngàn lượng do thợ khéo làm rất kỹ lưỡng, bao phủ bởi màn trướng dệt kim sa cùng hoa la đỏ thẫm xinh đẹp diêm dúa buông xuống. Ánh nến chiếu vào cực kỳ mông lung.
Động phòng hoa chúc, hắn còn không có qua.
La Thận Viễn sợ ánh nến quấy nhiễu đến nàng, đi ra bên ngoài tắt đi ánh nến.
Chờ lúc trở về hắn mới nằm xuống ngủ. Hai người là phân đệm chăn ngủ, Nghi Ninh liền quấn chính mình thành một cái nhộng, ngược lại một lát không yên.
Trong phòng rất tối Nghi Ninh là ngủ không ngon. Ban đêm khi nàng ngủ luôn sẽ lưu lại một ngọn đèn. Thói quen này đại a đầu hầu hạ nàng đều biết, nhưng La Thận Viễn lại không biết.
Con nhộng Nghi Ninh mang theo đệm chăn chính mình lăn đến lăn đi, mơ thấy vách núi tối đen, tối tăm rậm rạp, nơi nơi đều không có người. Nàng lại lăn, liền đụng tới cái gì đó ôn nhu kiên cố! Thứ này giống như có chút hơi hơi cứng đờ. Nhưng Nghi Ninh lại an tâm xuống, có thể là mùi hương trên người hắn đặc biệt quen thuộc. Mộng liền dần dần không còn, con nhộng Nghi Ninh không lại động đậy.
Nắng sớm rạng đông ngày thứ hai, xuyên thấu qua tấm bình phong tiến vào. Nghi Ninh còn chưa có tỉnh, nàng là bị một tiếng mở cửa chi nha đánh thức.
Nàng mới phát hiện chính mình đã không ở trong ổ chăn trước kia, mà là hợp đến trong đệm chăn La Thận Viễn, còn ôm thắt lưng kiên cố của hắn tựa vào trong ngực hắn. Nghi Ninh liền phát hoảng, bởi vì La Thận Viễn cúi đầu mắt tinh nhìn nàng. Nàng bật ngồi dậy.
Nghi Ninh có chút không dám nhìn hắn, quay đầu nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ.
La Thận Viễn liền đứng dậy mặc quần áo. Có nha đầu tiến tới hầu hạ hắn mặc vào áo đơn, y xích la, triều phục trang trọng, đeo ngũ lương quan.
Nghi Ninh đột nhiên mở miệng nói:
"Muội buổi sáng thức dậy... Ở trong đệm chăn của huynh."
"Là chính nàng chui vào."
La Thận Viễn khóe miệng khẽ nhếch,
La Nghi Ninh nghe xong nói:
Nàng đương nhiên ngủ thật sự ngon, chính là hỏi một chút hắn có quen như vậy không? Nếu quen, nàng còn muốn tiếp tục ngủ như vậy. Rất thơm lại thực ngọt.
Cái loại dục vọng này… không khống chế được, cùng đối với thương tổn thân thể La Nghi Ninh, La Thận Viễn không đồng ý thử. Nhưng là cự tuyệt nàng chủ động thân cận, đối với La Thận Viễn mà nói cũng phi thường không dễ dàng.
Qua thật lâu hắn mới nói:
Nghi Ninh lại ở sau lưng hắn nói lên:
La Thận Viễn ừ:
Chuyện trên triều đình, Nghi Ninh một tiểu cô nương không cần nhúng tay vào. Hắn sẽ mưu chước… cừu này nếu như không báo cũng uổng phí công sức của hắn mấy năm nay.
Ánh mắt La Thận Viễn lạnh như băng, theo sau ra cửa, bên ngoài thủ hạ lập tức đuổi kịp hắn.
Nghi Ninh tựa vào trên gối tựa mềm mại, cảm thấy vẫn là ở trong nhà thật thoải mái. Uống thuốc vui thú mơ mộng, bên ngoài có người tiến vào thông truyền nói:
Nghi Ninh phun hột vào trong đĩa nhỏ, thản nhiên nói:
Bà tử vâng dạ đi ra ngoài, lập tức dẫn nha đầu đó vào.
La Nghi Ninh giương mắt nhìn. Nha đầu kia lập tức quỳ xuống thỉnh an nàng:
Dáng người thon dài xinh đẹp, mặc áo màu vàng hoa văn thị đế, váy hoa màu xanh nguyệt. Khuôn mặt này mới gọi là xinh đẹp, cằm gầy yếu, màu da bạch nha, sắc môi như chu sa, mày như điểm nước sơn.
Tư sắc như vậy, đâu chỉ là trăm dặm mới tìm được một...
Nhìn xem cặp tay thon thon kia, ngón tay đầy đặn liền biết không phải hạ nhân hầu hạ. Ngày thường nuôi dưỡng khẳng định so với tiểu thư tầm thường còn là chiều chuộng hơn. Cũng không biết La Thành Chương là từ chỗ nào tìm được nha đầu bực này, thật sự quá để tâm.
Nghi Ninh hỏi nàng.
Tiêu dung ôn nhu cúi người nói:
Quả nhiên sẽ không là tới hầu hạ... Nghi Ninh nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng thật sự không thích nha đầu này!. Nhưng hiện tại đuổi nàng ta đi, nhất định rơi xuống cái thanh danh ghen tị, nàng thản nhiên nói:
Tiêu Dung cô nương sắc mặt cứng đờ, tên của nàng thế nào không hay...
La Nghi Ninh tiếp tục nói:
Tiêu Dung nghe xong trong lòng nhất ngạnh… Mấy người Trân Châu phía sau thiếu chút nữa muốn cười ra.
Nghi Ninh gật đầu nói,
Nàng lại bảo:
Tiêu Dung... à không Hoa Dung cô nương sắc mặt như tro tàn. Nàng ngay cả nồi niêu bát đĩa bồn dùng như thế nào đều không biết. Nàng một cô nương từ nhỏ chỉ học thi từ ca phú, thổi kéo đàn hát, lấy tiêu chuẩn tiểu thư khuê các mà bồi dưỡng mã gầy, bảo nàng chính mình đi phòng bếp!
Trước đó La nhị lão gia đã nói qua, nàng hầu hạ Tam thiếu gia là hầu hạ bên người, hầu hạ tốt ngày sau còn có thể nâng lên thành di nương. Nàng nghĩ đến bên ngoài nghe đồn La đại nhân tuấn tú lịch sự ngọc thụ lâm phong, tâm tư liền bắt đầu nảy mầm. Nàng phỏng chừng mình chính là cùng thiếu gia ngâm thi làm đối, nói chuyện nhân sinh. Nói nói có thể lăn lên giường… Bây giờ còn chưa có dính vào bên cạnh, thế nào lại đi phòng bếp.
Đồi Mồi thản nhiên nói:
Đồi Mồi là người có bộ dạng xinh đẹp nhất trong phòng Nghi Ninh, đối với dung mạo chính mình yêu quý nhất. Nhìn thấy một nha đầu có bộ dạng so với chính mình còn xinh đẹp hơn trong lòng sẽ không thoải mái.
Lâu ma ma nghẹn cười đến mức vất vả. Chủ mẫu tầm thường nào có giống như Nghi Ninh vậy? Trực tiếp liền đưa người nhân đi phòng bếp. Kỳ thật vẫn là duyên cớ tiểu thư biết tam thiếu gia tuyệt sẽ không nói nàng nửa câu, trong lòng nàng rất minh bạch.
Nghi Ninh nói:
Lúc này Phạm ma ma một bà tử của hồi môn khác từ bên ngoài đã trở lại. Một lát sau biết được việc này, bà liền có chút sầu lo.
Bà cho các nha đầu bà tử lui ra, nói với La Nghi Ninh:
"Tiểu thư… nô tì cũng chỉ là nói một câu. Ngài nghe xong trăm ngàn không nên tức giận.... Quốc công gia đau lòng ngài, luôn luôn nói là chờ cập kê. Nhưng ngài mặc dù tuổi nhỏ không biết chuyện…, cô gia cũng đã hai mươi hai, đúng là thời điểm nam tử rừng rực nhất. Nếu một chút cũng không cho cô gia gần người, khó tránh khỏi cô gia cấm dục lâu ngày sẽ sinh ra tâm tư khác. Người xem… ngay cả lão gia đều tặng nha đầu tới. Nếu là người khác đưa, còn không bằng là người một nhà chúng ta."
"Theo nô tì thấy không bằng như vậy. Trước ngài nói ra cho Cô gia nha đầu đẹp nhất bên người làm thông phòng. Nô tì xem Đồi Mồi hầu hạ bên người ngài thật không sai, lại là đến từ Quốc công phủ chúng ta, đối với tiểu thư trung thành và tận tâm... Chờ sau khi ngài cập kê, nếu là nàng nhu thuận, liền chính ngài đồng ý cho làm thiếp thất. Như không nhu thuận, trực tiếp sung quân là được."
Đưa nha đầu bên người chủ mẫu làm thông phòng thật sự rất bình thường. Đặc biệt giống nữ hài nhi, căn bản không biết gì, mạnh mẽ viên phòng cũng là thống khổ… chẳng bằng trước dùng nha đầu. Vì vậy có mấy phu nhân thậm chí thực nguyện ý nạp thông phòng cho trượng phu, bởi vì rất đau.
Lâu ma ma cũng là người tính tình bạo phát:
Phạm ma ma cười khổ:
Xem ra vẫn là Phạm ma ma khuyên động Lâu ma ma. Hai vị ma ma nói xong, nhất trí nhìn về phía Nghi Ninh. Phạm ma ma nói:
Nghi Ninh xua tay, nói với hai vị ma ma:
Thứ nhất là nàng không thích, thứ hai nếu nàng thật sự làm, La Thận Viễn khẳng định không thích. Nàng cũng không phải không biết tâm ý của hắn.
Hai ma ma vừa nghe liền biết là có ý tứ gì, Phạm ma ma nói:
Nghi Ninh gật đầu:
......