Edit + Beta: Đào Mai
Đầu mùa xuân, phương Nam Kim Lăng phủ, Thạch Sư Ngõ nhỏ.
Tiết trời mới ấm lại không lâu, nước bắt đầu tan chảy thành những dòng nước mảnh khảnh. Nhưng Hải Đường lại nở đầu tiên, Hải Đường trồng bên ngoài đã có nụ phấn trắng…
Nhà giữa đã thay đổi màn trúc, khung cửa sổ mở rộng, có thể nhìn thấy những cành liễu vừa nhú ra những nụ mới ở bên ngoài. Thời tiết ấm áp dễ chịu, mở tấm bình phong ra còn có gió nhè nhẹ thổi vào mặt.
Một nha đầu mặc áo màu xanh vén màn tiến vào, cúi đầu nói.
Dưới mái hiên nuôi dưỡng một đôi chim hoạ mi, hắn thật sự là rất tinh tế, biết chính mình thích thứ gì, liền bỏ số tiền lớn mua về. Dù sao hắn cũng không thiếu bạc, tòa nhà này là từ trong tay một thân hào cự giả nông thôn mua được, lúc đó người ta chẳng phải ngoan ngoãn chắp tay tặng cho hắn. Cái mà hắn giỏi nhất chính là dò xét người, hận không thể đem đồ tốt nhất đưa đến trước mặt nàng.
La Nghi Ninh đang tu bổ chạc cây của một gốc cây vạn niên, nghe thấy hắn đến liền tức giận, tay run run cắt đứt một nhánh cây.
Phương pháp nhõng nhẽo cứng rắn nào nàng cũng đã dùng hết, người này lại bất vi sở động. Căn bản nàng đã nói! Tất cả đều đã qua đi, nàng cũng sớm đã để xuống, không thích hắn, hắn cũng không chịu.
La Nghi Ninh làm sao dám chính mình chạy, đừng nói lần này là Lục Gia Học tự mình tọa trấn giám thị, lại không có Trình Lang giúp đỡ. Một ngày trong phòng nàng bay vào mấy con muỗi hắn đều biết được. Chính là bụng nàng đã nhô lên, cũng làm cho nàng không dám mạo hiểm, hiện tại hài tử đã năm tháng. Lúc này phải muôn vàn lần…..che chở thai nhi, nàng như thế nào dám đụng?
Nhưng Lục Gia Học lại rất tốt, sau khi đến nơi này còn để cho nàng kết giao với các phu nhân quan liêu ở chung quanh, nói miễn cho nàng buồn chán.
Láng giềng là phu nhân Kim Lăng phủ, thường cùng một vị phu nhân thân hào nông thôn khác đến chơi. Hắn nhưng là nhàn rỗi không có việc gì, dưỡng hoa dưỡng điểu, dưỡng tốt liền đưa tới chỗ nàng.
Nàng buông kéo, liếc thấy Lục Gia Học đi đến, phía sau dẫn một nữ tử cao gầy quảy túi đồ.
La Nghi Ninh nhìn thấy nàng kia, liền rất kinh ngạc... Nhiều năm không gặp, người này tựa hồ là…..Tuyết Chi?
Tuyết Chi sơ cái búi tóc phụ nhân, so với trước kia đã già đi. Sau khi nhìn thấy Nghi Ninh hốc mắt liền dần dần đỏ, Nghi Ninh cũng là do nàng hầu hạ lớn lên. Thiếu nữ lớn lên người lại đang mang thai, như thế nào có thể không kinh ngạc kích động.
Lục Gia Học phe phẩy chén trà, nhìn cằm Nghi Ninh mượt mà, cười cười. Tóm lại vẫn là dưỡng mượt mà chút, tuy rằng sắc mặt nàng đối với hắn không tốt, nhưng là đồ ăn đưa tới cũng ăn không ít, nàng đối với hài tử kia rất để ý. Khoảng thời gian trước nôn nghén, sáng sớm thức dậy ói mữa long trời lở đất, Lục Gia Học ngủ ở trong chỗ cửa ngăn, thức dậy xem nàng, còn bưng trà súc miệng cho nàng.
La Nghi Ninh nhìn thấy hắn liền bị dọa sốc một cú, nàng không biết hắn ở nơi này.
Lục Gia Học biết nàng hiện tại hận chết hắn, cũng không có làm cái gì đối với nàng, liền giống như dưỡng một đóa hoa vậy!
La Nghi Ninh vẫn là không để ý hắn, Lục Gia Học liền để xuống chén trà đi ra ngoài trước, để cho nàng nói chuyện với Tuyết Chi.
Hai chủ tớ nhiều năm không gặp, tự nhiên trò chuyện với nhau hồi lâu.
Nghi Ninh biết Tuyết Chi ở Bảo Định gả cho người, sinh hạ một nam oa đã lớn năm tuổi, nhưng sau này hài tử kia bị người lừa bán, nàng nơi nơi tìm đều tìm không thấy.
Khi đó La gia đã chuyển đến kinh thành, ngay cả người để nàng xin giúp đỡ đều không có, khóc tê tâm liệt phế. Phu gia cảm thấy là do nàng không chiếu cố tốt hài tử, cả ngày lạnh mặt với nàng, Tuyết Chi đã thu thập đồ cưới của chính mình, xin phu gia chuyển ra sống một mình.
Sau đó Lục Gia Học nhân tìm được nàng, nói muốn mang nàng đi một chỗ.
Không nghĩ đến lúc này chính là đường thủy xóc nảy, nàng đến Kim Lăng phương Nam. Phương Nam là địa phương rất phồn hoa, trước kia nơi này chính là kinh thành.
Tuyết Chi vốn đều cảm thấy còn sống không có ý nghĩa gì, lại gặp được La Nghi Ninh, khóc đến đều dừng không được... Nghi Ninh ôm nàng an ủi, kêu nha đầu nhanh đi pha nước ấm cho Tuyết Chi rửa mặt.
Năm đó một cô nương phong nhã hào hoa bao nhiêu, thế nào vừa đánh mất đứa nhỏ liền trở thành như vậy!
Trước khi nàng đến, khẳng định Lục Gia Học đã cho nàng rửa mặt chải đầu qua. Nghi Ninh đỡ vai nàng nói:
La Nghi Ninh từ trong phòng đi ra, quả nhiên nhìn thấy Lục Gia Học đang ở trong phòng khách bên cạnh, có một hắc y nhân đang khom người nói chuyện với hắn.
Nhìn thấy nàng đi tới, Lục Gia Học để cho người nọ lui xuống.
Nàng đứng ở trước mặt hắn, chần chờ một chút. Tuyết Chi hầu hạ nàng nhiều năm, là nhìn nàng lớn lên. Năm đó thời điểm rời đi cũng là muôn vàn không tha, tình nghĩa không bình thường, người khác La Nghi Ninh là tuyệt sẽ không mở miệng.
La Nghi Ninh gật đầu nói:
Lục Gia Học nói:
La Nghi Ninh đi đến bên cạnh hắn, bị hắn đột nhiên kéo một cái ngồi ở trong lòng hắn.
La Nghi Ninh trừng hắn, Lục Gia Học lại nói:
Lục Gia Học nhìn thấy cổ dài nhỏ của nàng, có loại nhu hòa trắng nõn, so với hoa Hạnh bên ngoài còn đẹp hơn. Trên người cũng rất thơm, nàng thường uống dương nhũ, mang theo mùi hương sữa ngọt ngào, phi thường dễ ngửi.
Hắn dù sao cũng là một nam tử bình thường. Ngay như hiện tại, cảm thấy dục hỏa dần dần thiêu cháy, nếu là có thể hôn mặt nàng thì tốt rồi, nhìn qua bộ dáng rất dễ hôn. Nhưng nàng khẳng định sẽ nhảy lên, sau đó tức giận đến vài ngày không nói chuyện với hắn.
Lục Gia Học xiết chặt cánh tay, ôm nàng càng chặt, nàng giống như một cái gối mềm mại thơm tho, ôm rất thoải mái. Đương nhiên hắn cũng chỉ là ôm mà thôi:
Hắn để cho nàng ngồi ở trên người bản thân, sau đó nói với nàng,
La Nghi Ninh không biết, thấy bụng mỗi một ngày dần dần lớn lên, đoạn thời gian nôn nghén kịch liệt kia là bị tội nhất! Một sinh mệnh mới mang đến cho nàng cảm thụ vô cùng mãnh liệt. Nàng cũng đã nghĩ qua là nam hài hay nữ hài. Kỳ thật cái nào cũng đều tốt, nàng càng thích nữ hài nhi hơn.
Nghĩ đến La Thận Viễn, nàng cảm thấy cá tính của La Thận Viễn khẳng định rất khó ở chung với con. Nếu là cái nho nhỏ như nàng, La Thận Viễn hẳn là sẽ rất thương yêu đi.
La Nghi Ninh cái gì đều không nói, nàng bắt đầu càng ngày càng sợ, nàng rất muốn trở về. Nàng sợ chính mình trở về quá muộn, trong kinh thành ngay lập tức sẽ biến đổi rất lớn... La Thận Viễn thì sao, hắn luôn luôn sẽ không có thiếu nữ tử thích.
Hắn sẽ còn chờ nàng không? Có lẽ vì bất đắc dĩ phải tuyên bố nàng bỏ mình.
Lục Gia Học lười biếng nói:
La Nghi Ninh nhìn hắn hỏi:
Lục Gia Học ừ một tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi nói:
Hắn nắm bắt tay nàng nói:
Hắn cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc.
La Nghi Ninh khóe miệng hơi hơi nhếch:
Lục Gia Học nghe xong liền cười…..tiếng cười mang theo từ tính trầm thấp.
La Nghi Ninh tránh đi tầm mắt hắn.
Rốt cục nàng có thể đứng lên. Hài tử trong bụng giống như nhẹ nhàng mà đá nàng, nàng di một tiếng.
Nàng lần đầu tiên minh xác cảm giác được hài tử đang động như vậy! Thực kỳ diệu, có thể là chân nó nhỏ một chút. Hoặc là nàng làm cho nó cảm thấy không thoải mái, muốn đổi vị trí thoải mái mà mút vào ngón tay đây.
Lục Gia Học nhíu mày:
Nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu, tâm tình trở nên thực kỳ diệu.
Lục Gia Học để cho nàng ngồi xuống. Hắn thưởng thức chuỗi phật châu ở trong tay, tiếp tục nói:
Chùa Đại Báo Ân là Cao tổ hoàng đế xây dựng vì kỷ niệm khai quốc. Hoàng đế cùng hoàng hậu sở kiến, xây dựng huy hoàng kim bích, nghe nói thân bảo tháp là dùng lưu ly đúc thành, trong tháp trang trí chong đèn một trăm bốn mươi sáu cái. Được xưng là thiên hạ đệ nhất tháp, tiền thân là A Dục vương tháp. Đỗ Phàn có câu "Nam triều bốn trăm tám mươi tự, bao nhiêu ban công mưa bụi trung", đó là xuất từ chùa Đại Báo Ân này.
Lục Gia Học lập tức vẫy tay, thời điểm hắn xuất hành phải chú ý cẩn thận, nay với thân phận này của hắn là phải thận trọng.
Biết đi không được, rõ ràng lười đi ra ngoài?
Đứa nhỏ của Tuyết Chi đã bị lừa bán hai năm có thừa, năm đó mười tám thôn chung quanh đều tìm không thấy, cũng không biết còn có thể tìm trở về hay không?.
Lục Gia Học nở nụ cười, từ từ hỏi nàng:
La Nghi Ninh liền biết không đơn giản như vậy! Lục Gia Học tiếp tục nói:
La Nghi Ninh không còn lời gì để nói. Nghĩ đến chính mình nhiều năm chưa từng nghiêm cẩn làm qua đồ ăn, nàng có chút khiếp sợ. Nhưng tóm lại là cầu hắn hỗ trợ, không thể không làm.
Từ ngày ấy bắt đầu, sáng sớm mỗi ngày Nghi Ninh làm điểm tâm cho hắn. Cũng may nàng mặc dù không thường làm, nhưng đối với khẩu vị Lục Gia Học coi như hiểu biết. Hắn thích mì phở, đặc biệt thịt dê thái, một lần có thể ăn một bát to. Cháo trắng linh tinh tuyệt đối không thể, bánh tô, bánh bao mỗi loại miễn cưỡng thích. Nếu là có rau trộn hắn càng thích, Nghi Ninh phân phó người làm một cái lều, trồng tiểu hoàng qua, rau trộn, yêm tí, cải, nấu canh bốn mùa cho hắn.
Lục Gia Học nhưng là không có ghét bỏ qua, ăn điểm tâm xong liền cầm quyển sách ở lại chỗ của nàng xem.
Đầu mùa xuân tới hạ nhoáng lên một cái đã qua đi, thời tiết càng ngày càng ấm.
Bên ngoài cây cối đã mọc ra nụ màu xanh nhạt, nhưng là đứa nhỏ của Tuyết Chi còn chưa có tìm được.
Nghi Ninh hơn phân nửa là không để ý hắn, Lục Gia Học lại tới quấy nhiễu nàng. Hắn lấy cái yếm thêu cho tiểu hài tử trong tay nàng đi xem:
Nghi Ninh hỏi hắn.
Hắn tươi cười đạm bạc, ngẩng đầu nhìn Nghi Ninh thật lâu.
La Nghi Ninh bị hắn trừng cả người cứng ngắc, hắn cúi người tới, tay đặt hai bên người nàng. Ngữ khí rất lạnh:
Lục Gia Học đứng lên không nói cái gì nữa, đi ra ngoài. Tuyết Chi ở bên nhìn xem cả người đều phát lạnh, nàng nhẹ giọng nói:
"Tiểu thư, ta xem hầu gia đối đãi ngài đích xác tốt... Nếu là thật sự không có cách nào."
"Ngươi không hiểu hắn!."
La Nghi Ninh khe khẽ thở dài, nàng lui một bước, Lục Gia Học sẽ biết nàng mềm lòng, tiện đà tiến một bước lớn. Thẳng đến bức nàng đến xó góc. Hắn giỏi nhất như thế!.
Tuyết Chi chưa từng có hỏi qua chuyện nàng cùng Lục Gia Học, La Nghi Ninh cảm thấy Lục Gia Học khẳng định đã nói cho Tuyết Chi biết. Thậm chí nói không chừng Tuyết Chi chính là bị hắn thu mua, đặc biệt đưa tới. Có khả năng chuyện xưa của Tuyết Chi cũng là dựng lên, Lục Gia Học không phải không thể làm việc này. Bằng không vì sao nàng rất ít khi nghe Tuyết Chi nhắc tới đứa nhỏ của nàng ta, thậm chí là nhà chồng.
La Nghi Ninh tuy rằng hoài nghi, nhưng nàng không hỏi qua.
Buổi chiều Lục Gia Học tặng một rổ củ sen đến cho nàng, bộ dạng củ sen ở Kim Lăng vô cùng ngon, to như bắp tay, thơm giòn không có bã. Kèm theo còn có một khuông nhỏ Hồng lạnh Osaka nhập khẩu, như băng tuyết, không đợi nhấm nuốt đã tan. Đều là đồ tươi mới, trong mùa hạ oi bức, đưa tới cho nàng khai vị.
Củ sen cắt thành từng miếng nhỏ, thêm một ít hạt sen, thêm vào chút nước tương cùng dầu vừng, hầm nhừ ăn phá lệ ngon.
Áo sơ mi là vật bên người, Nghi Ninh tuyệt sẽ không làm cho hắn. Nhưng nhìn thấy bên ngoài đã chạng vạng tối, nàng vẫn không làm được thật sự tuyệt tình. Kêu nha đầu đem củ sen hầm đặt vào trong cái giỏ đựng thức ăn, mặt khác cũng bỏ vào thêm một ít điểm tâm đưa qua cho hắn.
Gã sai vặt canh giữ ở bên ngoài thư phòng hắn nhìn thấy La Nghi Ninh tới, phá lệ cao hứng.
Mỗi lần phu nhân tới đưa cơm chiều, tâm tình hầu gia liền phá lệ tốt. Có thể tốt liên tiếp mấy ngày, cho nên đám gã sai vặt cũng thích nhìn thấy nàng.
Nha đầu đỡ nàng ngồi ở ghế thái sư bên ngoài thư phòng, nàng dù sao sắp đủ tháng, hành động cũng phải phá lệ thận trọng. Nghi Ninh nghe được bên trong có người nói chuyện:
Lục Gia Học nói:
Sau khi Hắn nói chuyện với hoàng thượng mới rời kinh, là mật đàm. Không người nào biết nội dung cụ thể. Bất quá cũng là được thánh chỉ.
Lục Gia Học cười lạnh:
Tam hoàng tử cho làm con thừa tự trở thành con trai trưởng, hơn nữa tam hoàng tử cần mẫn mà hiếu học, tính cách ôn hòa, luôn luôn được phái Thanh Lưu duy trì.
Người nọ vội vàng đáp:
La Thận Viễn đương nhiên sẽ dùng duy trì đại hoàng tử đến lấy lòng hoàng thượng, ngay cả chuyện Uông Viễn đều mở một mắt nhắm một mắt đối với chuyện hắn dám làm. Hoàng thượng vui mừng còn không kịp.
Lục Gia Học lại nói:
Người nọ lĩnh mệnh lui xuống.
Lục Gia Học mở cửa thư phòng, nhìn thấy La Nghi Ninh đứng bên ngoài. Hắn cũng không ngẩng đầu lên nói:
"Nghe được? Tam ca kia của nàng thật sự hiểu rõ thánh ý, hắn có khả năng sẽ làm Thượng thư."
"Đưa canh cho ngươi." Nghi Ninh nhắc tới cái giỏ thức ăn.
Dưới ánh nến, Lục Gia Học chậm rãi ăn canh. Canh củ sen rất ngọt, dù cho có tay nghề cũng không có hương vị như vậy. Chính là đến từ tay nàng hương vị liền khác.
Nghi Ninh thấy hắn uống không sai biệt lắm, mang theo giỏ muốn đi ra ngoài. Lục Gia Học đột nhiên giữ chặt tay nàng, nói:
La Nghi Ninh muốn ném giỏ thức ăn lên trên người hắn, ở trong tủ quần áo của hắn nhiều áo sơ mi như vậy, mặc không được sao?
Lục Gia Học sai hạ nhân lấy thước nhuyễn vào:
Dứt lời đứng lên dang hai tay ra, ngoắt ngoắt tay, ý bảo nàng đến đo cho hắn.
Thước nhuyễn buông ra, La Nghi Ninh bắt đầu đo cho hắn. Nàng từ sau lưng nhìn hắn, cảm thấy nếu dùng thước nhuyễn vòng qua cổ, xiết chết hắn giống như cũng có thể. Nàng nén giận nói:
Chọc giận hắn, bất kể cái gì hắn đều sẽ xuất ra, đo thì đo đi, trở về bảo Tuyết Chi làm.
Nàng đo đến chỗ thắt lưng, Lục Gia Học cúi đầu nhìn tóc nàng. Nàng mặc một bộ vải bồi đế giầy màu trắng phấn, mùi hương thản nhiên không ngừng chui vào trong mũi, khóe miệng hắn cười cười. Kỳ thật vừa chìa tay là có thể ôm nàng vào trong ngực, nhưng cứ như vậy để nàng thân cận chút đi, nếu không sẽ làm nàng sợ.
Chính là sau khi đo xong, hắn cầm tay nàng nói:
Mấy ngày sau thu được áo sơ mi, Lục Gia Học tâm tình tốt hơn nhiều, đương nhiên hắn không biết là đại công của Tuyết Chi, Tuyết Chi cũng không dám nói. Dù sao đường may thật thà, chất liệu cũng thực thoải mái.
Lục Gia Học thực thích, thường xuyên mặc.
Chiều hôm đó tri phủ Kim Lăng tới gặp hắn, hai người hợp lại liền uống một chút rượu. Hắn bị rượu dâng lên đầu, đi đến tìm nàng.
La Nghi Ninh đang dựa vào nghênh chẩm, dùng tiểu chùy đấm lưng từng chút chút đấm chân. Mang thai vất vả, cuối cùng vài ngày nay quả thực đi lại không được, nàng chỗ nào cũng đều không đi.
Lục Gia Học vừa đến cửa liền tiếp được thư của thuộc hạ, hắn mở ra, vừa thấy cả người chợt lạnh.
Biên quan báo nguy. Nguyên là Ngụy Lăng đang đối phó, hiện tại hắn đối phó không nổi.
Ngõa Thứ cùng Thát Đát hợp mưu phá tan Tuyên Phủ cùng Đại Đồng, một lần bức đến Nhạn môn quan. Hoàng thượng mệnh hắn tiến đến Đại Đồng, mang binh nghênh chiến.
Hắn giao thư tín cho thuộc hạ:
Hắn vào trong phòng, đi tới bên giường la hán. Nhìn thấy hắn đến, nha đầu bà tử đều lui xuống.
Người đang mang thai, nàng không muốn sống nữa sao. La Nghi Ninh biết vốn hiện tại tuổi tác của nàng còn nhỏ, nên phải chú ý nhiều mới được. Nàng đấm chân, đột nhiên hỏi:
"Lục Gia Học, con trai của Tuyết Chi tìm được chưa?"
"Mất tích hai năm, một chốc làm sao có thể có tin tức!." Lục Gia Học nói.
La Nghi Ninh dựa vào nghênh chẩm nhắm mắt lại:
Lục Gia Học nghe đến đó, hắn cười nói:
La Nghi Ninh nói:
Lục Gia Học đột nhiên đến gần, lôi kéo tay nàng bức bách nàng:
La Nghi Ninh sắc mặt tái nhợt không nói, Lục Gia Học đột nhiên có chút tức giận:
Lại nhìn thấy mày Nghi Ninh dần dần nhăn lại, sau đó cong nữa thân mình, bưng kín bụng.
Lục Gia Học thấy nàng tựa hồ không đúng, vội vàng đỡ lấy nàng:
"Nàng đây là..."
"Đau..." La Nghi Ninh thì thào nói, đau đớn chậm rãi tăng lên.
Nàng căn bản không có thời gian so đo với hắn, thân mình hơi hơi run, giống là có người đang dùng sức chặt vào xương, ở phía trong bụng vặn.
Lục Gia Học lập tức đứng lên:
Cửa phủ mở ra, đón tiếp xe ngựa lang trung cùng bà đỡ chạy vào cửa Thuỳ Hoa.
Bà tử đun nước ấm đổ vào bồn đồng vội vàng chạy vào trong phòng, màn trướng thả xuống.
Lục Gia Học nắm tay nàng, ngay từ thời điểm đầu nàng còn chưa có đau như vậy, còn không muốn nắm hắn. Sau này đau càng ngày càng lợi hại, căn bản không biết người bên cạnh là ai, ngược lại gắt gao nắm bắt tay hắn.
Bà đỡ đẻ đỡ mồ hôi đầy đầu, Nghi Ninh xương chậu quá nhỏ, vô cùng đau đớn cũng không thấy cổ tử cung mở ra.
Lang trung đã chuẩn bị xong dược trợ sản, được bà tử đưa vào đút cho Nghi Ninh uống. Nàng còn quá nhỏ, thân mình quá là nhu nhược, không thể không uống dược trợ sản.
Lục Gia Học nghĩ đến vừa rồi bức nàng, áy náy càng nặng. Hắn nửa quỳ, cúi đầu hôn hôn mu bàn tay lạnh lẽo của nàng, lòng bàn tay nàng ra mồ hôi một mảnh ướt đẫm. Hắn cởi xuống phật châu trên tay, một vòng một vòng quấn lên trên tay nàng. Phật châu này đã bảo hộ hắn mấy lần bình an trên chiến trường, nhất định cũng có thể bảo hộ nàng.
La Nghi Ninh đau đến hoảng hốt, nắm bắt chăn gấm. Giống như nhìn thấy La Thận Viễn đứng tại bên người, hắn không nói gì, chính là ôn nhu nhìn nàng.
Nhưng thời điểm nàng nhìn thấy bóng lưng hắn đột nhiên liền an tâm. Nàng nhắm mắt lại.
Ngàn dặm ở tận kinh thành, La Thận Viễn mới từ chỗ Uông Viễn xuất ra.
Đã hơn nửa năm, hắn ở trong kinh thành bày mưu nghĩ kế, xuất môn cũng là tiền hô hậu ủng.
La Thận Viễn cầm lấy thư, là thư của Lâm Mậu đến từ Sơn Đông. Lâm Mậu ở Cao Mật làm quan phụ mẫu, ai cũng đều cảm thấy người này chính là người không có lý tưởng. Hắn nghiêm cẩn du ngoạn một năm, không nghĩ tới sau này thật đúng làm ra chút thành tựu, nay ở Cao Mật rất nhiều người kính ngưỡng hắn. Người này có chút bản sự mê hoặc nhân tâm.
Lâm Mậu ở Sơn Đông giúp hắn âm thầm điều tra chuyện của Uông Viễn, nay rốt cục có chút tiến triển.
La Thận Viễn bóp thư tín thành một cục để vào trong tay áo:
Lâm Vĩnh chần chờ lắc đầu:
Hơn nửa năm nay, La Thận Viễn cơ hồ tìm hết cả phương Bắc, nhưng căn bản là không có bóng dáng. Hắn ngay từ đầu nhận định phương Bắc là ổ của Lục Gia Học, hắn khẳng định tại chỗ đó, nhưng sau khi tìm không thấy, hắn bắt đầu sinh nghi.
Lục Gia Học tuy rằng là một võ tướng, nhưng là phi thường thông minh, tung tích xóa sạch sẽ, một chút đều tìm không được. Có lẽ căn bản là không ở phương Bắc.
Cho nên sau khi làm cho Thát Đát bức tới Nhạn môn quan, hắn là người thứ nhất hướng hoàng thượng nói ra Lục Gia Học. Muốn bức ra Lục Gia Học, buộc hắn đi đánh giặc.
Trong đêm tối giữa hè có tiếng dế mèn kêu, đêm đen thực yên tĩnh. La Thận Viễn nhìn ánh đèn lồng chiếu xuống, cảm thấy tâm dị thường chấn động, giống như có chuyện gì trọng yếu, nhưng hắn lại không biết là gì?...
La Thận Viễn nhắm mắt, biểu cảm lạnh như băng.
......