Trong căn phòng băng ở sườn núi Thương Thu Sơn, Hắc Tiêu được Cữu gọi ra, đang kinh ngạc mở to cặp mắt hắc bạch phân minh*, khó tin nhìn chủ nhân của hắn.
(*) hắc bạch phân minh: trắng đen rõ ràng (mình không biết dùng từ gì thay nên để nguyên)
Hai người này luôn kiệm lời, Cữu cũng không tùy tiện để họ hiện thân, trừ một số việc cực kỳ bí ẩn sai bọn họ ra ngoài làm, còn lại phần lớn thời gian đều ở lại bên cạnh Cữu để bảo hộ.
Chuyện này tuyệt đối không thể!! Hoàng thượng...
Hắc Tiêu.
Giọng Cữu trầm thấp, trong mắt là cảm xúc mờ nhạt không rõ.
Hắc Tiêu không nói thêm gì nữa, cúi đầu đứng đó, một lúc lâu mới cau mày phun ra một câu:
Không khí trầm mặc lan tràn khắp căn phòng lạnh buốt vắng lặng. Cữu không nói lời nào, cũng không nhìn Hắc Tiêu trước mặt, ánh mắt thất thần nhìn khối băng lớn ở phía xa, vẻ mờ mịt làm cho nàng đánh mất đi khí phái quân vương bễ nghễ thiên hạ, thay vào đó là sự mệt mỏi yếu đuối.
Có lẽ, trẫm vốn không nên ngồi vào vị trí này.
Hoàng thượng...
Ông trời đã sớm sắp đặt vị trí cho mỗi người, không thể tùy ý chiếm đoạt, bằng không thì, một ngày nào đó, ngươi sẽ phải trả giá thật lớn vì những thứ vốn dĩ không thuộc về ngươi. Đáng lẽ ngươi và Bạch Yêu nên ở lại Tuyết Lộc Sơn, trẫm vốn nên ở Tề vương phủ. Chúng ta đều đã đến nơi không nên đến, lấy được thứ vốn không thuộc về chúng ta, theo đó, chính là cái giá phải trả.
Cữu hô hấp nặng nề kèm theo thở dài quanh quẩn thật lâu trong căn phòng, vẻ mặt đau khổ chán chường chiếu vào đôi mắt Hắc Tiêu, khiến cho nam tử vẫn xem nàng là ân nhân khó có thể kiên trì.
Hoàng thượng, Bạch Yêu hắn...
Trẫm biết chuyện Bạch Yêu.
Trong đôi mắt của Hắc Tiêu lại hiện lên vẻ kinh ngạc.
Cữu nói đến đây thì dừng lại, chuyển tầm mắt lên Hắc Tiêu:
Chỉ là có một số việc, không phải trẫm cố gắng hết sức là có thể làm được. Thế nhưng nếu như không làm...
Hoàng thượng, thuộc hạ hiểu. - Hắc Tiêu nhíu chặt lông mày.
Không phải vạn bất đắc dĩ, trẫm sẽ không nghĩ ra hạ sách như vậy. Hắc Tiêu, coi như trẫm cầu xin ngươi...
Thuộc hạ không dám!
Hắc Tiêu nghe Cữu nói như thế, trong lòng nhất thời rối ren:
Câu nói, khó mà mở miệng, nhưng không thể không nói:
Thuộc hạ, nghe theo Hoàng thượng phân phó!
Hắc Tiêu, nhớ kỹ: không được ở.
Cữu nhắm mắt lại, vừa như thở phào nhẹ nhõm, vừa như tiến vào vực sâu đau khổ hơn nữa.
Đêm Trung thu, chiếu theo thông lệ năm trước, bách quan trong triều dẫn theo gia quyến (vợ, con) vào cung cùng ăn lễ với hoàng thất.
Bên cạnh Đông Phương Cữu, vẫn là Trưởng công chúa Đông Phương Lâm Lang, nhưng lại cách xa bốn phi tần mới tiến cung. Tỷ đệ liên tục nâng chén kính rượu cùng bách quan, lúc nói chuyện nhìn nhau cũng có hàm xúc đặc biệt thân mật. Tuy rằng chưa ai nhắc lại chuyện đêm tân phi vào cung hôm ấy, nhưng số lần Đông Phương Cữu ra vào Vị Minh Cung vẫn không hề giảm đi, điều này làm Lâm Lang không những nhẹ nhõm, mà còn mơ hồ có nhiều chờ mong ở trong lòng.
Đêm nay Đông Phương Cữu có vẻ vô cùng hào hứng, vẻ mặt thư thả trò chuyện cùng chư thần, thỉnh thoảng còn cười vui, thay thế cho vẻ ảm đạm mấy ngày liên tục vừa rồi. Tuy các cựu thần như Vương Kỳ Huân vẫn có chút chú ý đối với quan hệ mập mờ giữa Hoàng thượng và Trưởng công chúa, nhưng hiếm khi thấy Cữu cười vui vẻ như vậy nên cũng không tiện tạt gáo nước lạnh. Từ đầu đến cuối buổi cung yến, cơ bản xem như là vua tôi đều vui vẻ.
Tiệc rượu tàn, Trưởng công chúa và tứ phi dẫn đầu trở về tẩm cung của mình, Cữu ở lại tiền điện tiễn đưa từng bách quan. Mãi cho đến khi xe ngựa của vị đại thần cuối cùng chậm rãi rời khỏi hoàng cung, mới thở dài một hơi.
Kêu Tiểu Lộ Tử qua, phân phó nói:
Đi Vị Minh Cung.
Dạ.
Tiểu Lộ Tử đã có kinh nghiệm, không hề nhiều lời đối với hướng đi của Hoàng thượng, việc này vốn dĩ cũng không phải việc hắn nên bận tâm.
Mà Cữu, nhìn cửa cung chậm rãi đóng lại, trong đôi mắt từ từ hiện lên vẻ kiên quyết. Bình ổn tinh thần, xoay người vung tay áo bước trên con đường đi tới Vị Minh Cung.
Hồi cung, Trưởng công chúa đang nhấp một ngụm trà do cung nữ dâng lên, hơi ổn định tâm tình, bên ngoài đã truyền tin Cữu đến. Bên môi Lâm Lang lộ ra nụ cười thư thái, đứng dậy ra ngoài nghênh đón.
Cữu tràn đầy phấn khởi bước vào:
Ánh trăng đẹp như vậy, cô phụ chẳng phải là đáng tiếc?
Náo loạn một đêm, Cữu nhi không mệt à?
Lâm Lang cười nhận lấy áo choàng mỏng trong tay Cữu:
Buổi tối lạnh, sao cũng không mặc vào?
Mới uống rượu, nóng trong người, khoác cái đó sẽ ra mồ hôi, trái lại dễ bị cảm lạnh. - Cữu giải thích, rồi nói tiếp:
Tuy rằng cung yến kết thúc, nhưng gia yến còn chưa mở. Hoàng tỷ không được nghỉ ngơi, còn phải bồi Cữu ngắm trăng nữa.
Ha ha.
Lâm Lang tươi cười, dung nhan yêu kiều vừa mới uống rượu ửng hồng, tăng thêm một nét quyến rũ:
Sao đêm nay Cữu nhi hăng hái vậy?
Đêm Nguyên tiêu tháng tám, đương nhiên phải người và trăng đoàn tụ mới đúng! Trẫm tối nay muốn không say không nghỉ!
Nói rồi, liên tục thúc giục Tiểu Lộ Tử:
Quay đầu, ánh mắt đặt trên người Lâm Lang, bên trong đôi mắt tựa hồ có gì đó phức tạp. Lâm Lang vui vẻ với sự nhiệt tình của nàng, vẫn chưa nghiên cứu kỹ.
Mở tiệc trên bàn cũng không lớn, Cữu và Lâm Lang ngồi đối diện nhau, vài món đồ ăn tinh xảo sắp hàng, đều là mấy món ngày thường Lâm Lang thích ăn. Cữu cầm một cái bình tráng bạc, châm rượu cho ly của Lâm Lang và của mình. Nâng lên, hướng về phía trưởng tỷ nói:
Nói xong, uống một hơi cạn sạch.
Lâm Lang mỉm cười, cũng uống cạn ly rượu trong tay, Cữu cầm bình châm đầy tức khắc.
Ly thứ hai lại cạn.
Ba chén qua đi, trong mắt Đông Phương Cữu, lờ mờ nhìn thấy nước mắt, nhưng lại cố gắng treo nụ cười trên môi. Lâm Lang bồi nàng uống cạn ba ly, trong lòng nghi hoặc, không kiềm được hỏi:
Hôm nay Cữu nhi làm sao vậy?
Ôi, ngày tốt cảnh đẹp, cảm xúc bùng phát mà thôi, Hoàng tỷ đừng suy nghĩ nhiều.
Nói rồi, một đôi đũa gắp cá đưa vào trong chén Lâm Lang. Lâm Lang thấy nàng như vậy, chỉ cho rằng nàng đã uống nhiều rượu, cũng không để ý nhiều hơn nữa, tùy theo nàng nói một vài câu qua lại.
Chẳng biết khi nào, một vò rượu lâu năm đã thấy đáy, mắt Cữu mơ màng, kêu người tới thu dọn tàn tiệc, sau đó đuổi người ra ngoài.
Dắt tay Lâm Lang, loạng choạng đi tới trước cửa sổ căn phòng:
Lâm Lang uống rượu có chút say, lại bị Cữu nắm chặt tay, chỉ cảm thấy trong lòng như có con thỏ nhảy loạn, trái tim đập thình thịch dồn dập.
Cữu nhi, đến chỗ của ngươi nghỉ ngơi đi, rượu hôm nay hơi nặng.
Hoàng tỷ muốn đuổi Cữu đi sao?
Giọng Cữu khàn khàn, mê hoặc tâm thần Lâm Lang.
Chưa kịp nói hết, hơi thở của Cữu đã áp tới, đôi môi mỏng mềm mại ngậm lấy cánh hoa anh đào của Lâm Lang, ngăn cản lời định nói ra.
Răng môi quấn quýt nhau, Lâm Lang đã hoàn toàn đánh mất tâm trí, khuôn mặt ửng đỏ, tay chân mềm nhũn, tùy ý Cữu ôm Lâm Lang di chuyển tới chiếc giường.
Trong miệng truyền đến một mùi xạ lan hương xa lạ, càng khiến người ta say mê, Lâm Lang chỉ cảm thấy trước mắt là nụ cười của Cữu, trong hơi thở là mùi vị của Cữu, bàn tay nàng ôm eo mình nóng rực, làm cho cả người gần như muốn thiêu cháy.
Lâm Lang nỉ non, bước chân hai người đã đến trước giường. Cúi đầu tựa vào trong lòng Cữu, mặc cho nụ hôn của nàng rơi nhỏ vụn bên tai, trên cổ. Trong đầu cảm thấy hoảng hốt, trước mặt tựa như một mảnh ánh sáng đỏ thẫm, bàn tay vô lực đến không thể nắm được cánh tay nàng. Không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì, thiên địa chỉ còn lại một mình Đông Phương Cữu.
Sau khi xoay tròn vài cái, bóng người thay đổi, Lâm Lang rơi vào một cái ôm ấp, cùng hắn ôm nhau ngã vào chiếc giường mềm mại...
Trong chớp mắt ngọn đèn tắt lụi, Đông Phương Cữu nhảy ra từ cửa sổ, nhún người nhảy xuống. Cúi đầu đứng trước một gốc cây hoa quế trong sân, đóa hoa trắng nhỏ bé nở ra, mùi hoa quế nồng đậm, có trăng tròn trên bầu trời phụ hoạ, quả nhiên là phong cảnh như tiên.
Gập bốn ngón tay chụp trên thân cây khô, bàn tay Cữu dùng lực đã trở nên trắng bệch. Trong mắt mất đi tiêu cự, dường như mờ mịt không tìm được điểm rơi, hô hấp nhẹ nhàng, nhưng cũng gấp gáp mà lại ngắn ngủi. Cánh tay còn lại áp sát bên người, rõ ràng đang nhẹ nhàng run rẩy.
Đông Phương Cữu, lần đầu tiên có cảm giác hoảng loạn sợ hãi.
Cảm nhận được khí tức ở phía sau, Cữu biết là ai, cho nên cũng không quay đầu lại:
Không trả lời, thế nhưng hơi thở kia trở nên nặng nề, giống như đang cực lực nhẫn nhịn lửa giận ngút trời. Cữu không đè nén được trái tim đập loạn trong ngực, bất thình lình quay đầu lại.
Ánh mắt ở phía đối diện, là cố gắng bình tĩnh cùng phẫn nộ không kiềm được. Dưới bóng đêm, con ngươi màu hồng nhạt của Bạch Yêu phản chiếu ánh sáng sắc bén quỷ dị, gần như muốn xé Cữu tan tành ngay lập tức. Song, thân phận quân thần ngăn cản hắn, hắn chỉ có thể đứng một chỗ, không thể tiến lên làm ra bất kỳ hành động vượt mức nào.
Cữu cảm thấy cổ họng khô khốc:
Cữu cố gắng không tránh né ánh mắt:
Bạch Yêu, không phải trẫm không biết ngươi có ý với Hoàng tỷ, nhưng mà, Đông Phương gia ta, cần một hoàng nhi khỏe mạnh...
Ngươi có lỗi với Trưởng công chúa.
Cữu không nói thêm gì nữa, nhìn sắc mặt lạnh lùng của Bạch Yêu, biết rõ cho dù nàng nói gì, cũng không thể thanh minh cho việc nàng gây ra.
Ánh mắt Bạch Yêu, nghiêm nghị hung ác, nhưng cũng chỉ có thể, chậm rãi ảm đạm. Gục đầu xuống, tóc dài trắng như tuyết phiêu bồng dưới ánh trăng, trên mặt là vẻ đau thương:
Nói xong, bóng trắng thoáng qua, người đã không thấy bóng dáng.
Cữu buông lỏng thân thể cứng ngắc, lui lại mấy bước, vô lực tựa trên cây hoa quế.
Đêm Trung thu năm nay, bách tính đế đô đều nghe thấy tiếng tiêu truyền đến từ trên Thương Thu Sơn, tiếng tiêu réo rắt thảm thiết âm u, thôi thúc người ứa lệ.
Ngọc Trần Cung.
Kiến trúc của nơi này là do Cữu đích thân can thiệp, ban công đình các, cầu nhỏ nước chảy đều có ý vị đặc biệt lịch sự tao nhã. Khi rảnh rỗi Cữu thường tới đây ngồi một chút, sau khi trở về từ Sở đô, đã không đến một thời gian rồi.
Tây Môn Hồng Tuyết thản nhiên giương mắt nhìn Cữu đang ngồi đối diện, cầm quân cờ trắng trong tay đặt lên bàn cờ:
Cữu kẹp một quân đen, mắt nhìn chăm chú thế cờ:
Trẫm đã làm chuyện sai lầm.
Đã biết là sai, vì sao còn phải làm?
Hồng Tuyết hiếu kỳ, nghiêng đầu nhìn Cữu.
Hồng Tuyết im lặng giây lát, tầm mắt rời khỏi người Cữu, lại quay lại. Cong khóe môi, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt:
Tay Cữu cầm cờ cứng ngắc, từ từ ngước mắt lên, nhìn chăm chú đôi mắt Tây Môn Hồng Tuyết. Chốc lát, lại cúi mắt, đặt quân cờ lên bàn cờ:
Công chúa đây là... trách trẫm?
Ôi...
Nụ cười Tây Môn Hồng Tuyết biến mất:
(*) lạc tử bất hối: hạ cờ không hối hận, ở đây ý là đã làm thì không được hối hận.
Một quân cờ cuối cùng hạ xuống, toàn bộ bàn cờ, đã thuộc về quân trắng.
Cữu thở dài, đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn cảnh trí bên ngoài:
(*) câu này chính xác là: đa tình tất bị vô tình thương -> người sống có tình nghĩa thường sẽ bị những người vô tình bạc bẽo làm tổn thương.
Tây Môn Hồng Tuyết nhìn bóng lưng của nàng, chần chừ, không hề nói nữa.
Một năm sau.
Cùng một bàn cờ, cùng người đánh cờ.
Cữu cười nhạt:
Nếu như tất cả mọi người đều nghĩ như Hồng Tuyết, trẫm cũng đỡ nhức đầu.
Nhóm triều thần vẫn để ý Hoàng tử là do Trưởng công chúa sinh ra?
Cữu không trả lời, chỉ cụp mắt xuống.
Dường như Cữu không muốn tiếp tục đề cập đến vấn đề này, chuyển đề tài nói:
Hôm nay trẫm tới, không phải muốn ngươi chúc, mà là chào từ biệt Công chúa Hồng Tuyết.
Chào từ biệt? Hoàng thượng đi đâu?
Trẫm sẽ khởi binh, viễn chinh (chiến đấu nơi xa) Cao La.
Cao La? Quốc gia trăm hòn đảo?
Ừ. - Cữu gật đầu.
Cao La ở vùng biển phía xa, Hoàng thượng nắm rõ cách chiến đấu trên biển?
Cữu không nói, chỉ chuyên chú vào bàn cờ.
Cữu lắc đầu:
Tây Môn Hồng Tuyết thấy vậy thì dừng trong chốc lát, hơi đắn đo mở miệng nói:
Nếu như thế, Hồng Tuyết có món đồ muốn tặng cho Hoàng thượng.
Tặng ta? - Cữu rất ngạc nhiên.
Gật đầu, đứng dậy đi vào phòng, giây lát đi ra, trong tay có thêm một hộp gấm vuông.
Đây là cái gì?
Mặt nạ.
Cữu sửng sốt, hơi nhíu mày, chờ đoạn sau của Tây Môn Hồng Tuyết.
Cữu nghiêng đầu, rũ tóc trước trán che đi vết sẹo trên mắt trái.
Tây Môn Hồng Tuyết nói xong, từ trong hộp gỗ lấy ra một món đồ màu vàng kích thước cỡ lòng bàn tay:
Cữu nhìn đồ vật được đưa tới trước mặt.
Mặt nạ được đúc theo đường nét khuôn mặt người, từ chính giữa chẻ dọc xuống tách thành hai phần trái phải bằng nhau, cái trước mặt vừa khéo là một nửa bên trái, tuy làm từ vàng nguyên chất nhưng lại mỏng tựa như cánh ve, dây đeo làm bằng sợi tơ vàng rất mảnh. Có thể nói đây là một tác phẩm thủ công cực kỳ tinh xảo.
Tây Môn Hồng Tuyết vừa nói chuyện vừa cầm mặt nạ từ trong tay Cữu, ngón tay ngọc đẩy sợi dây vàng ra hai bên, một tay vịn gò má Cữu, đeo vững chắc, vừa khéo che đi vết sẹo bên trái. Chỉnh sửa tóc tai, hơi chỉnh góc độ, Hồng Tuyết lui lại hai bước, nở nụ cười xinh đẹp:
Cữu chỉ cảm thấy phần mặt bên trái lành lạnh, vẻ mặt hơi kinh ngạc, nhìn Tây Môn Hồng Tuyết mỉm cười trước mặt, trong đôi mắt lấp lánh là vẻ dịu dàng, trong lòng Cữu cảm thấy ấm áp, đưa tay xoa mặt nạ bên má trái, lúng túng nói:
Công chúa chưa bao giờ hỏi ta, làm sao có vết sẹo này?
Sẹo trên mặt vốn không tính là gì, Hoàng thượng đừng lưu sẹo trong lòng mới tốt.
Lồng ngực Cữu căng thẳng. Lúc ngẩng đầu, trên mặt nạ vàng óng lướt qua tia sáng, một bóng người hiện lên trong đầu, trong đôi mắt đang nheo lại, từ từ tích tụ vẻ căm hận.