Một chàng trai trẻ đưa mắt liếc nhìn quanh quan bar náo nhiệt và ồn ào. Giờ này đã là hơn nửa đêm, vì thế đây đang là thời điểm náo nhiệt nhất của quán. Anh len lỏi trong đám người đang hoàn toàn mất đi lý trí, vừa kéo nhau nhảy nhót mãnh liệt, vừa la hét ầm ỹ theo tiếng nhạc dance sôi động. Anh khẽ lầm bầm vài câu nguyền rủa, cố tìm kiếm một bóng dáng.
Chiếc bàn khuất ở một góc trong quán, cô gái ngồi ở đấy nhắm mắt lắc lư , tay cầm một ly rượu đầy lên uống cạn. Trên bàn là la liệt những chai rượu chỉ còn vỏ trống không, dưới chân là những mảnh vỡ.
Chàng trai hốt hoảng chạy tới, giật ly rượu vừa mới được cô rót đầy :
Cô gái đưa đôi mắt đờ đẫn đã bị nhuốm bởi men rượu lên nhìn người vừa ngăn cản mình , vui vẻ nói :
Chàng trai ngồi xống chiếc ghế gần đó, đưa ly rượu lên miệng cạn một hơi .
Cô gái vỗ tay tán thưởng :
Chàng trai vẫn giữ nguyên vẻ mặt u sầu :
Cô gái cười to vài tiếng, lấy tay chỉ chỉ vào mình :
Chàng trai kia tự mình lấy một chai rượu còn nguyên, ngửa cổ uống như uống nước lạnh :
Vẻ mặt cô gái bỗng tràn đầy tuyệt vọng, giọng điệu chua xót :
Cô gái cũng bắt đầu cầm một chai rượu lên uống :
Cô khóc nấc lên , nghẹn tiếng :
Chàng trai nhìn dáng vẻ khổ sở của cô gái, ánh mắt anh cũng đầy bất lực :
Cô gái ngửa mặt cười lớn :
Chàng trai nhìn cô gái bê bối lúc này, sự kiêu ngạo thường ngày đã hoàn toàn biến mất :
Cô gái mệt mỏi dựa người vào ghế :
Chàng trai có hơi mất kiên nhẫn :
Như con thú bị trúng tên, cô gái đột nhiên lớn tiếng , nói như hét lên :
Chàng trai đưa tay lên trán, chạm nhẹ vào vết thương dù đã được băng lại cẩn thận nhưng vẫn còn đau nhức , cười nhạt một tiếng :
Mắt cô gái tối sầm lại :
Chàng trai chưa vội trả lời, trầm ngâm một lúc rồi nói :
Cô gái gục mặt xuống bàn :
Chàng trai đứng dậy , nhỏ giọng :
Để lại cô gái vẫn đắm trong tuyệt vọng, anh bước ra khỏi quán bar, cười nhạt :
Hôm nay mẹ có ca trực khuya trong bênh viện, nửa đêm mới về.
Tôi cũng chỉ nằm suy nghĩ linh tinh , ko thể nào ngủ được.
Lúc hơn ba giờ sáng, có lẽ là ấm đầu thật, tôi nhắn tin cho anh :
” Ngủ sớm nhé anh Duy Phong ”
Và khoảng mười phút sau…có cuộc gọi tới.
Tôi trùm chăn, áp máy vào nghe .
Vẫn là giọng nói ko cảm xúc của anh, tôi còn nghe thoáng qua tiếng lật giở tài liệu, vậy là anh vẫn còn đang làm việc .
Vy Anh . Em còn thức ?
Ko, là em mới dậy mà.
Haha, để xem lần này anh phát hiện ra kiểu gì nào ! Tôi rất đắc ý vì sự xoay sở quá tài tình của mình.
Giọng anh có chút dịu dàng :
Vy Anh. Thử tìm lí do khác , có lẽ anh sẽ tin.
…
Nếu ko phải là đang nửa đêm thì tôi đã đứng dậy mà hét to hai chữ tại sao rồi !
Anh ấy…thật quá đáng.
Tôi ấm ức :
Anh vẫn chưa xong việc à ?
Xong rồi.
Hứ ! Anh tưởng tôi dễ bị lừa chắc ! Anh thật quá ngây thơ rồi đấy !
Tôi thừa nhận là mình thù dai :
Nói xong tôi có chút hí hửng.
Tôi cực kì tự tin :
Vâng ! Lúc anh gọi tới ấy. Anh nói dối tệ lắm !
Ko. Xong rồi.
Em ko dễ bị gạt thế đâu. Anh xong khi nào chứ ?
Vừa đây.
Em ko tin . Nếu anh nghĩ lời nói dối tệ như vậy mà khiến em tin thì anh hiểu sai về em rồi – Tôi có hơi kiêu ngạo.
Anh vừa kí vào hợp đồng cuối rồi.
…
Thật may mắn là không trực tiếp nói chuyện nên anh ko thể thấy được vẻ mặt cứng đờ của tôi.
Cảm xúc đang tăng vọt bỗng nhiên tụt xuống một cách thảm hại !
Nói cho anh tại sao em vẫn chưa ngủ ? – Giọng anh đầy nghiêm nghị.
Lúc chiều em ngủ rồi nên bây giờ em ko ngủ được nữa. Còn anh , tại sao anh làm việc khuya như thế ?
Ừ .
Có tiếng động, hình như anh đang di chuyển .
Vy Anh, em mau ngủ đi.
Vâng. Nhưng anh Duy Phong bây giờ sẽ về nhà à ?
Ko đâu bạn Vy Anh, chúng tôi ….
Là giọng của thư kí Hoàng. Nhưng sao lại ko nghe thấy gì nữa rồi nhỉ ?
Ở căn phòng kính rộng lớn, Duy Phong một tay bịt miệng thư kí Hoàng đang ra sức hét vào điện thoại, giọng điệu của anh đầy thản nhiên :
Lúc anh vừa nói xong cũng đồng thời buông tay ra, thư kí Hoàng liền hét lên :
Trước những lời vạch tội của thư kí Hoàng, anh lại trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, giọng cũng ko hề có chút cảm xúc nào :
Thư kí Hoàng như nhặt được vàng, mắt sáng lên lao tới cướp lấy điện thoại , nói một cách hào hứng :
Bỗng thư kí Hoàng chợt ngưng lại, vẻ mặt sa sầm nhìn chiếc di động đã tắt nguồn từ khi nào…
” Cô sai rồi. Duy Phong hoàn toàn có khả năng đó và thậm chí là còn rất mạnh liệt nữa. ”
Gương mặt cô gái đanh lại, rút điện thoại ra , giọng điệu kênh kiệu :
Một giọng đàn ông đầy chín chắn vang lên :
Vâng. Bà cần gì sao ?
Điều tra cho tôi Hoàng Duy Phong .
Giọng người đàn ông kia đột ngột thay đổi, có chút hoảng hốt :
Bà đang nói tới Hoàng Duy Phong, hiện đang là tổng giám đốc tập đoàn Khánh Phong hiện nay ?
Đúng thế . Tôi muốn biết thời gian này, anh ấy hay đi với ai.
Lập tức, đầu dây bên kia , giọng người đàn ông trở nên đầy giận dữ , lớn tiếng quát :
Cô gái nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt máy, hét lên :
Nói rồi cô thả chiếc điện thoại vào ly rượu đầy…
Tôi bực mình với tay tắt chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi. Đúng là tự mình hại mình mà. Hôm trước đột nhiên nổi hứng hẹn giờ báo thức lúc 5 giờ sáng mỗi ngày để luyện ngoại ngữ, kể cả cuối tuần. Bây giờ thì hay rồi, đầu óc choáng váng vì ngủ muộn , nhưng có ngủ tiếp thì cũng ko thể. Tôi than thầm, uể oải lê cái đầu nặng trịch rời khỏi giường.
Lúc đi ngang qua phòng, mẹ vẫn còn chưa dậy.
Tôi nhẹ nhàng xuống bếp, làm món bánh mới học trên mạng.
Đầu óc cũng bắt đầu tỉnh táo hơn.
Vừa chờ bánh chín, tôi vừa lấy một thứ ra xem . Anh chắc chắn là ko biết mình đã bị mất một thứ đâu ! Ý nghĩ đó làm cho tôi ko khỏi bật cười.
Nhưng cùng lúc đó, tôi nghe tiếng động phát ra …mẹ dậy rồi. Tôi giật mình nhét thứ đó vào túi trở lại, tự nhắc mình phải thật cẩn thận mới được !
Trong thời gian này, tôi ko ngừng cố gắng che đậy và lấp liếm đi những cảm xúc ko ổn định của mình. Luôn phải tập trung cao độ. Nếu để mẹ thấy tôi cứ tâm trí nằm tận ngoài vũ trụ, đôi khi lại thẫn thờ hoặc cười ngớ ngẩn thì sẽ như thế nào ? Vì vậy, tôi đã nghĩ ra một cách. Đó là lúc cạnh mẹ, tôi buộc mình phải luôn nghĩ tới những điều khủng khiếp và kinh hoàng. Như vậy, vẻ mặt sẽ bất giác mà trở nên căng thẳng. Mẹ lại còn tưởng tôi lo lắng cho việc học chứ …Tạm thời mọi chuyện đều ổn. Nhưng cái gì cũng phải có giá của nó. Ko ngừng nghĩ tới Nguyễn Phương, tôi đã bị ám ảnh , nhiều lúc thiếu chút nữa là bật khóc luôn rồi.
Hai mẹ con đang ăn sáng thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
Chưa cần phải ra mở cửa thì tôi cũng biết là ai rồi .
Trúc Vũ chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi, lôi tuột Mạnh Vũ vào nhà, hớn hở :
Mạnh Vũ lễ phép hai tay đưa cho mẹ một chiếc túi :
Mẹ nhận lấy chiếc túi, âu yếm nhìn hai người tên Vũ mới tới :
Tôi lấy bánh cho hai người ấy, chớp chớp mắt :
Trúc Vũ liếc đĩa bánh với vẻ mặt đầy nghi hoặc :
Tôi ko để ý tới người hay dìm bạn bè nữa, ngoảnh sang hỏi Mạnh Vũ vẫn im lặng ăn :
Mạnh Vũ ngẩng đầu lên, vẻ mặt cực kì chân thành :
Trúc Vũ cười ha hả nhìn sắc mặt đang trở nên khó coi của tôi.
Hai người này nhất định là thông đồng đây mà ! Dám ko thừa nhận tài năng của tôi ! Hừ, mẹ sẽ là người đưa ra câu trả lời chính xác nhất.
Mẹ nhìn tôi, tủm tỉm cười :
“……..”
Lần này, cả mẹ và hai người tên Vũ đều cười lớn.
Cuối cùng thì cũng xong bữa sáng . Thật ra ai cũng ăn hết phần bánh của mình, chẳng qua là đùa vậy thôi. Nhưng mà hùa nhau như vậy thì quá đáng thật ! Tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ đáng thương ! Chẳng phải là có câu nói nhân tài thường hay bị vùi dập hay sao ?
Vừa ăn hoa quả, ba người chúng tôi vừa lên kế hoạch đập phá cho ngày hôm nay.
Nói là ba người nhưng thực ra chỉ có tôi và Trúc Vũ bàn luận. Bởi vì Mạnh Vũ đã bị loại, sau khi lên tiếng muốn đi đến sân vận động xem bóng rổ.
Mạnh Vũ ngồi đợi lệnh, vặt chùm nho, ném từng quả một lên không trung rồi há miệng hứng.
Sau một lúc nghiêm túc suy nghĩ, Trúc Vũ đưa ra ý kiến :
Tôi nhìn Trúc Vũ đầy xem thường :
Trúc Vũ vẫn tiếp tục bảo vệ ý kiến của mình :
Tôi lập tức sáng mắt, đứng phắt dậy :
Ngay khi tôi vừa dứt lời, Mạnh Vũ đang ăn nho theo cách khác người liền bị nghẹn, ho sặc sụa.
Trúc Vũ lườm tôi với ánh mắt đầy oán giận.
Cái gì thế ? Tôi ngơ ngác.
Mẹ tôi đang chăm chú xem thời sự bỗng lên tiếng :
A ! Cô nhi viện Nhân Ái !
Hai mẹ chúng tôi lúc nào cũng tranh thủ thời gian tới đó, cho dù bận tới đâu. Nơi đó cách thành phố khá xa, hai mẹ đều phải đi taxi hoặc thuê xe. Nhưng thỉnh thoảng,có kì nghỉ bọn tôi cũng đi mấy chuyến bus để tới đó chơi với các bạn nhỏ và mua thật nhiều quà cho chúng. Lâu nay, bọn tôi cũng ko hay tới đó vì lịch học kín mít và hai mẹ cũng ko yên tâm khi cho chúng tôi đi xa.
Bây giờ , ko phải là cơ hội hiếm có để tới đó sao ?
Ba người chúng tôi đều đồng thanh :
Đọc tiếp: Nhẹ bước vào tim anh – Chương 38