Y Thánh và Y Quỷ rõ ràng bị từ ngữ kinh người của ta hù đến, vẻ mặt như thấy quỷ.
Mộ Dung Hi Nhiên cũng thật không ngờ ta sẽ nói như vậy, đôi mi thanh tú nhíu lại, trên mặt mơ hồ có vẻ lo lắng.
Y Quỷ run rẩy hỏi:
Được rồi, ta biết nếu là một người đàn ông bình thường, đối với mỹ nữ thượng hạng như Mộ Dung Hi Nhiên, lại còn là nương tử của anh ta mà không có thú tính nhào lên thì ngoài khả năng người đàn ông này có tính lãnh đạm có xu hướng né tránh tình yêu ra, một khả năng khác chính là một người có bệnh không tiện nói ra, không thể làm việc...
Vấn đề là, ta không phải đàn ông. Tuy rằng có đôi khi ta cũng rất muốn nhào lên...ho khan sắc tức là không, sắc tức là không...
Hai người liếc nhau rồi đều muốn đi lên bắt lấy tay ta bắt mạch. Ta cả kinh, bắt phải mạch không phải là lộ toàn bộ sao, vừa nãy ta còn nói ta và Hi Nhiên đã thành thân, nếu để Y Thánh biết ta là nữ giả nam trang thành thân cùng Hi Nhiên thì không biết có thể phế ta trong cơn giận dữ không.
Ta nhanh chóng lui về sau, nói:
Y Thánh Y Quỷ nghe được vậy thì đều dừng bước. Mộ Dung Hi Nhiên nhìn ta một cái rồi tự giác đi ra, đóng hộ cửa.
Ta kể sơ qua chuyện mẹ của Hi Nhiên trước khi lâm chung đã phó thác Hi Nhiên cho ta, sau đó còn nói thêm:
Còn có chút nguyên nhân mà ta không nói: thứ nhất ta là một cô gái, sau khi Hi Nhiên biết thì sẽ nhận ta sao? Nơi này cũng không phải là hiện đại, mà cho dù là hiện đại thì vẫn có không ít người phản đối, khỏi nói đến cổ đại; thứ hai, lần trước lão hòa thượng kia đã nói ta đừng quên trở về nhà, điều này chứng tỏ ta sẽ còn xuyên lại, chẳng lẽ ta để Hi Nhiên thủ tiết cả đời?
Y Thánh Y Quỷ nghe vậy đều cười, ta rõ ràng cảm thấy địch ý của Y Thánh với ta ít đi không ít. Y Thánh hô lớn với ngoài cửa:
Nơi này là khuê phòng của Hi Nhiên, 'ba' nam nhân chúng ta lại đuổi chủ nhân ra mà ở lì bên trong, thật khiến người ta có điểm dở khóc dở cười.
Y Thánh cười nói với Mộ Dung Hi Nhiên:
Mộ Dung Hi Nhiên mặt đỏ lên, bị Y Thánh nói thế thì có chút ngượng ngùng, cũng hiểu việc đêm nay cuối cùng đã được giải quyết.
Nhìn cái người đang cười ngốc kia, trong lòng Mộ Dung Hi Nhiên lại cảm động một trận, vừa nãy nàng đứng ngoài cửa nghe được rành mạch cuộc nói chuyện bên trong. Nàng không biết thì ra một người bình thường tùy tiện như vậy lại có thể tinh tế đến thế, nàng biết người này đối xử với nàng tốt lắm, nhưng không ngờ là thật sự tốt đến thế!
Nàng vốn tưởng rằng hắn chẳng qua vì dung mạo của nàng nên mới dốc toàn lực mang niềm vui cho nàng, hôm nay mới biết hắn đối xử với nàng thật sự tốt!
Y Thánh và Y Quỷ nhìn hai người đối diện nhau trước mặt hàm tình ẩn ý, trong mắt như thể có luồng điện thì ho khan vài tiếng, kéo thần chí hai người về. Y Thánh nói:
Ta vốn muốn tới giám sát Hi Nhiên đi ngủ sớm một chút, hiện tại cũng không thể ở lại quấy rầy nàng, hơn nữa Y Thánh bảo ngày mai có thể đến, buổi tối vẫn nên đi về trước thì hay hơn. Nghĩ nghĩ rồi tạm biệt Y Thánh và Hi Nhiên, lôi Y Quỷ đi.
Y Thánh theo ra, cách xa phòng Hi Nhiên một chút, Y Thánh bước mau mấy bước, tiến đến vỗ vỗ vai ta, chờ ta xoay người lại thì mỉm cười nói:
... Hả?
Ta luôn nhớ mãi không quên ngày hôm qua chứng kiến Y Thánh Y Quỷ luận võ, đồng thời ra quyết tâm ta muốn tập võ!
Sáng sớm, ta cực kỳ hứng thú tìm Y Quỷ, tình cảm mãnh liệt đầy lòng nói:
Lão Quỷ nghe vậy thì vẻ mặt 'kinh sợ', trừng lớn mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta hồi lâu, cuối cùng chậm rãi phun ra một câu:
Hử? Không phải lão Quỷ luôn luôn không thấy hổ thẹn về tà đạo của mình sao? Giờ lại có xu thế phát huy truyền thống nói không tốt, nhất định có vấn đề!
Ta nguy hiểm nheo mắt. Y Quỷ nuốt một ngụm nước bọt nói:
Ta rất trịnh trọng gật đầu. Y Quỷ trầm tư một lát, nói:
Võ công của bổn phái rất tà quái, trước tiên cần ngâm người trong các loại độc dược độc trùng bảy ngày bảy đêm...
Ngừng! - Y Quỷ còn chưa nói xong đã bị ta cắt ngang.
Các võ công âm tà thông thường đều có rất nhiều tác dụng phụ tương đối đáng sợ, những chất độc rồi côn trùng độc dược kia của lão Quỷ... Ta vẫn nên đi tìm Y Thánh thôi...
Y Thánh sau khi nghe ta đắc ý trình bày nguyện vọng tập võ cho biết, Y Thánh vẻ mặt khó xử nói:
Tá Quân cậu thật sự muốn học?
... - Ta.
Năm nay cậu hai mươi rồi phải không? Có lẽ thời điểm tập võ có chút trễ...
...
Còn nữa... - Y Thánh muốn nói lại thôi.
Ta gật đầu nói:
Y Thánh lúc này mới nghiêm mặt nói:
Ta thán một tiếng, nói:
Ta nghĩ nghĩ, nói thêm:
Hai mắt Y Thánh sáng lên, nói:
Kì tài luyện võ trăm năm khó gặp? Vậy chẳng phải là nhiệm vụ cứu vớt Địa Cầu phải giao vào tay nàng sao? Vậy tại sao không cho nàng luyện võ?
Y Thánh nói thêm:
Ta hỏi:
Y Thánh vẻ mặt nghiêm túc nói:
Sở Phong!
Sở Phong? Chính là Sở Phong! - Ta kinh ngạc, trừng lớn mắt nhìn mặt Y Thánh có chút đắc ý, sau đó ngữ khí lại hồi phục như bình thường - Sở Phong kia... là ai vậy?
Mặt Y Thánh co rút rõ ràng.
Ta cười mỉa nói:
Y Thánh lộ ra vẻ mặt thì-ra-là-thế, nói:
Ta nhanh chóng lắc đầu. Khóe miệng Y Thánh lại co rút, nói:
Ta ngẩng đầu nhìn Y Thánh. Y Thánh cười khổ nói:
Lại nói tiếp:
Bất quá hiện tại Mộ Dung gia dần dần thất thế. Vì trong tộc có tranh đấu, người có thiên phú như Hi Nhiên cũng không cho đi bồi dưỡng, tất cả con cháu dòng chính đều là phế vật!...Bỏ đi, không nói Mộ Dung gia nữa.
Người sinh ra trong Mục gia đều làm quan, năm xưa trong triều đình có quá nửa là người Mục gia, cho nên năm đó nhân gian truyền lưu câu nói: 'Có thể chọc hoàng đế không thể chọc Mục gia', chính điều này mang đến cho Mục gia tai họa ngập đầu...
Tiếp theo là Liễu gia, nghe nói tổ tiên Liễu gia vốn là một đôi tiên nam nữ hạ phàm, ở nhân gian lâu này nên lây nhiễm tập tính của nhân gian, hai vị tiên này liền ái mộ nhau, không làm tiên mà làm một đôi vợ chồng thế gian, vì lúc hạ phàm dừng ở một gốc cây liễu nên lấy họ Liễu. Phải biết vóc người dung mạo của tiên là khuynh quốc, sinh ra đời sau đều dung mạo xuất chúng. Cho nên có câu: 'Dễ có được bảo vật, khó được người Liễu gia'. Liễu gia vốn là thương gia, nhà to nghiệp lớn, vô cùng giàu có, ngày thường hay làm thiện tích đức, được người dân kính yêu, lại quan hệ tốt với tam đại thế gia khác, nhất là Sở gia, hai đạo hắc bạch đều không dám động đến. Muốn làm con rể Liễu gia hoặc gả vào Liễu gia, chỉ có rồng trong rồng phượng trong phượng mới được người Liễu gia để ý tới. Mặc dù Liễu gia chỉ là thương gia nhưng cũng không có ai có thể cướp người ở Liễu gia. Tá Quân, cậu nhặt được bảo bối.
Ta chớp chớp mắt, hỏi:
Y Thánh đáp:
Ta nhanh chóng nói:
Y Thánh cười nhạt một tiếng, nói tiếp:
Ta đẩy Y Thánh, thúc giục nói:
Y Thánh lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nói:
Ta khinh bỉ nói:
Y Thánh cười nói:
Ta giật mình nói:
Y Thánh gật gật đầu. Ta lại giật mình nói:
Y Thánh gõ đầu ta nói:
(Editor: Cẩu huyết chính là đây!)