Vừa thấy ta trở về thì Y Quỷ đã la hét "Không so nữa Không so nữa!", bỏ lại những người liên can mà tốc hoả xông về phòng.
Y Thánh mặc dù tức giận nhưng cũng biết tính khí của lão Quỷ, hết thảy đều tùy ý mà có thể thay đổi, đành phải áp chế lửa giận mang hai người kia về.
Ta quăng túi chứa ít thuốc viên lên bàn, ngồi chờ lão Quỷ nghiệm thu.
Lão Quỷ run rẩy mở túi, vừa nhìn thấy một đống thuốc viên vàng hồng nâu thì kích động liên tục nói "Tốt tốt".
Tá Quân, ngươi có biết những thứ này có ích lợi gì không? - Lão Quỷ nhìn về phía ta, mắt sáng bắt chíu chíu.
Không biết.
Ha ha, ngươi xem, đây là bốn viên Kim Đan Hỏa Văn - Y Quỷ lấy ra bốn viên thuốc vàng có dấu ngọn lửa nhỏ - Mỗi một viên đều có thể gia tăng mười năm công lực cho người dùng!
Ta "Á" một tiếng rồi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn kim đan kia đã không còn giống lúc trước, quả nhiên là đồ vật thú vị!
Y Quỷ lại lấy ra một ít, giới thiệu từng cái một, không cái nào mà không phải là thứ tốt.
Ta động tâm niệm, chọn mấy viên ra.
Ta quay lại cười tà tà.
Biết rõ thời gian và đường Mộ Dung Hi Nhiên lên núi hái thuốc, ta liền chờ ở trên đường từ sớm, từ xa xa thấy một thân ảnh màu lam đang chạy đến gần.
Ta nghiêng người dựa vào một thân cây, phất phất tay với Mộ Dung Hi Nhiên, cười nói:
Vì câu này mà thần sắc trên mặt Mộ Dung Hi Nhiên lập tức trầm xuống.
Ta giơ chân đi đến hướng Mộ Dung Hi Nhiên, cách ngoài một thước thì đứng lại, nói:
Trong lòng Mộ Dung Hi Nhiên mặc dù có chút tức giận nhưng vẫn làm theo.
Ta đặt mấy viên thuốc ở lòng bàn tay nàng:
Mộ Dung Hi Nhiên không chút do dự, nuốt xuống từng hột thuốc viên.
Nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên đã ăn hết, ta cũng nên đi, phất tay nói với Mộ Dung Hi Nhiên:
Hi Nhiên cô nương, cáo từ.
Tá Quân... - Tay Mộ Dung Hi Nhiên vừa vươn ra rồi lại buông thõng xuống.
Nhiều ngày nay dưới chân núi xuất hiện một loại bệnh truyền nhiễm, Y Thánh phái Mộ Dung Hi Nhiên cùng với Vương Cảnh Hủ xuống núi hỗ trợ, người bệnh nhiều thuốc dùng hết cũng nhanh, cho nên nhiều ngày nay Mộ Dung Hi Nhiên đều lên núi hái thuốc vào sáng sớm.
Haiz, nếu không làm như vậy, giờ ta mà tới chỗ Y Thánh thì nhất định sẽ bị đá ra, ta cũng không còn cách nào khác nên mới 'tình cờ' gặp nàng ở đây, làm mặt âm trầm của người già làm chi chứ?
Đưa cho nàng hai viên thuốc, ngáp một cái, cho xong đồ này nọ lại về ngủ nướng.
Tá Quân, huynh... - Mộ Dung Hi Nhiên kéo tay áo ta, muốn nói lại thôi.
Hả?
Không...không có gì...
Ngày thứ ba, ta ngáp dài đi lên phía trước, vội đứng lại, khẽ dụi mắt, Mộ Dung Hi Nhiên đã đứng ở đó chờ ta.
Tá Quân...
Mộ Dung cô nương sớm - Ta híp mắt chào hỏi một cái, cầm một túi 'kẹo' trong tay ném đến hướng Mộ Dung Hi Nhiên - Hì, kẹo này đừng để sư phụ cô phát hiện ra nhé - Nói xong phất phất tay, xoay người trở về.
Đi không được vài bước thì một người lao tới lẳng lặng ôm lấy ta từ phía sau, sau lưng cảm thấy ướt át một mảnh.
Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là vì không thích ăn 'kẹo'? Tuy rằng những thuốc kia rất được tâng bốc nhưng dù sao cũng là thuốc, hẳn là đắng? Vậy cũng không đến nỗi trở thành thế này đi?
Phủ lên đôi tay mềm mại như cỏ ôm chặt lấy eo ta, thở dài nói:
Mộ Dung cô nương, cô đây là vượt qua khoảng cách an toàn nghiêm trọng, đây vốn là lén gặp mặt, nếu như bị thầy chủ nhiệm bắt được thì ta nhất định sẽ bị đốt thành tro.
Tá Quân... - Ngữ khí của Mộ Dung Hi Nhiên nghẹn ngào - Đừng gọi ta là Mộ Dung cô nương.
Vậy gọi là gì? - Trong đầu ta xuất hiện một dấu chấm hỏi, không phải chỉ là xưng hô thôi sao?
Gỡ tay của Mộ Dung Hi Nhiên ra, ta xoay người, cười tà nói:
Vậy bằng không gọi là tiểu mỹ nhân, tiểu nương tử?
Tá Quân, ta chỉ thích huynh gọi tên ta... - Mộ Dung Hi Nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ta, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, một giọt nước mắt lăn theo khuôn mặt rơi xuống.
Ta thấy mà có chút đau lòng, lui về phía sau vài bước muốn tách khỏi ánh mắt của Mộ Dung Hi Nhiên, cười mỉa nói:
Haha, cái này... kêu tên rất không thú vị, ta gọi cô là Mộ Dung tiểu mỹ nhân đi! Haha - Cười xong cũng cảm giác mình cười đến giả tạo, trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ.
Ta...ta về trước - Ta cúi thấp đầu cũng có thể cảm giác được ánh mắt của Mộ Dung Hi Nhiên dừng trên người ta, ta xoay người chạy trối chết.
Y Quỷ nghiên cứu những thứ thuốc ta mang về đến bận chết, người hay lảng vảng chọc phá như ta tự nhiên không được hoan nghênh, hơn nữa ta cả ngày hô to "Nhàm chán ơi là nhàm chán", cuối cùng bị Y Quỷ đá đi làm chân chạy.
Y Quỷ còn không biết giờ Y Thánh vừa thấy ta liền đem đuổi ta đi, đút cho ta tờ giấy tràn ngập "quỷ phủ thần công" của lão để ta đưa cho Y Thánh.
Ta bĩu môi, thật sự không muốn đi, nhưng nghĩ lại, vẫn nên đi 'gây sức ép' thì hay hơn.
Ngay tại lúc ta lắc lư tới của nhà Y Thánh, còn chưa kịp lên tiếng gọi thì một bóng đen thẳng tắp bay tới chỗ ta. Ta toát mồ hôi hột, theo bản năng nhảy sang bên cạnh trốn, cái bóng đen kia phi ra ngoài cửa rồi rơi trên mặt đất, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi lớn. Nhìn theo lộ trình phun ra mà tấm tắc khen, 'máu tươi ba thước' trong truyền thuyết là đây!
Cảnh Hủ!
Vương đại ca!
Y Thánh và Mộ Dung Hi Nhiên vội vàng chạy ra, Vương Cảnh Hủ đỡ ngực, chống chọi muốn đứng lên lại chậm chạp mãi không được. Nhìn cái vẻ mặt sắp treo kia thì cũng biết đã bị thương rất nặng.
Tình huống gì đây?
Có địch tập kích sao?
Mộ Dung Hi Nhiên đi ra liền chú ý tới ta, nghĩ rằng ta vừa đứng ở cạnh cửa thì vội vàng túm lấy ta, đánh giá từ trên xuống dưới vài cái rồi lo lắng hỏi:
Tá Quân, huynh không sao chứ?
Hả? - Ta lấy lại tinh thần - Ta không có việc gì. Mà không đúng...ta có việc, Mộ Dung tiểu mỹ nhân, trái tim nhỏ bé yếu ớt của ta vừa bị kinh hách!
Bên kia Y Thánh đang cho Vương Cảnh Hủ ăn mấy viên thuốc, nâng y dậy, nghe được ta nói thì hừ lạnh một tiếng, nói:
Mộ Dung Hi Nhiên đáp lời, quay lại đỡ ở một bên Vương Cảnh Hủ.
Ta sờ sờ mũi, đi theo sau bọn họ vào.
Y Thánh hết đẩy khí qua cung (giúp máu lưu thông) rồi châm cứu, bận rộn nửa ngày mới đắp chăn cho Vương Cảnh Hủ rồi đi ra ngoài.
Mộ Dung Hi Nhiên cũng có vẻ mặt nghi hoặc:
Ta nghe ra trọng điểm. Xem ra bọn họ vừa luyện tập, Mộ Dung Hi Nhiên ăn bốn viên kim đan Hỏa Văn, công lực tăng thêm bốn mươi năm, tính ra có năm mươi năm công lực. Vương Cảnh Hủ kia lại coi nhẹ trốn qua trốn lại đùa bỡn, không nghĩ tới công lực của Hi Nhiên tăng nhiều, một phát đánh bay y ra ngoài còn hộc ra máu.
Thật sự không tưởng được...
Ta cợt nhả trả lời:
Ta tới gặp Mộ Dung tiểu mỹ nhân.
Hừ! Đăng đồ tử nhà ngươi! - Bị ngữ khí tuỳ tiện của ta chọc giận, Y Thánh làm bộ muốn đánh ta, Mộ Dung Hi Nhiên nhanh chóng giữ chặt.
Ta nhảy ra vài bước, dính kích này cũng không hay, sẽ không tốt. Công lực của Y Thánh, một cái tát cũng có thể đánh chết ta.
Ta cung kính vái chào, nói:
Y Thánh trầm mặt nhận lấy, sau khi mở ra cau mày nhìn mấy lần, nói với Mộ Dung Hi Nhiên:
Mộ Dung Hi Nhiên liếc nhìn ta một cái, cuối cùng vẫn cung kính nói "Dạ".
Mộ Dung Hi Nhiên rời đi xong, Y Thánh cười nói với ta:
Cậu tìm ta chơi cờ?
Gì? Chơi...chơi cờ?
Nhìn vẻ mặt giật mình của ta thì Y Thánh tốt bụng giải thích:
Hay cho lão Quỷ ông, chờ ta trở về, ta sẽ trộm sạch thuốc của ông!
Y Thánh vào nhà, bưng ra hai hộp quân cờ.
Còn là chơi cờ vây! Không thể nào!
Y Thánh nhíu mi, quay lại lấy bộ cờ tướng ra, bày bàn cờ trên bàn đá, ngồi xuống, nói với ta: