Lão hòa thượng kia như nghe được tiếng ta gọi ầm ĩ mà chậm bước lại, ta thấy thế thì nhanh chóng đi tới. Nhưng điều khiến người ta kỳ quái chính là mặc kệ ông ta đi chậm thế nào, ta chạy nhanh thế nào, thì khoảng cách giữa lão hòa thượng và ta vẫn không hề ngắn lại.
Thẳng đến khi ta thở hồng hộc không thể chạy tiếp mới dừng lại, không thể đuổi theo ông ta nữa.
Ta chống tay lên đầu gối, quệt mồ hôi trên trán, ngẩng đầu lên liền thấy lão hòa thượng kia đang cười dài đứng trước mặt ta.
Ông...ông...ông! - Ta chỉ vào ông ta không ngừng run rẩy - Mau....đưa ta...về nhà!
Không biết Lâm tiểu thí chủ vì sao vội vã về nhà như vậy? - Lão hòa thượng cười cười, một bộ dạng vân đạm phong khinh.
Ta chỉ vào mũi ông ta nói:
Lão hòa thượng nhẹ nhàng chỉ vào tay mình, hỏi:
Khuôn mặt Mộ Dung Hi Nhiên chợt lóe lên trong đầu ta, nhưng lúc sau lại bay ra cảnh tượng Vương Cảnh Hủ nắm tay nàng vừa nãy, ta cắn răng nói:
Lão hòa thượng lại nở nụ cười có vẻ rất hòa ái, ta sợ ông ta làm dao động lòng quân, nhanh chóng xen lời:
Sắc mặt lão hòa thượng thoáng thay đổi, bảo vệ râu nói:
Không được, tóc đã bị ngươi đốt trụi, râu này cũng không thể bị nhổ tiếp!
Tóc bị ta đốt trụi? - Ta híp mắt đánh giá người trước mặt, ta rất chắc chắn trước kia ta chưa từng gặp ông ta.
Lão hòa thượng hắng giọng một cái, hỏi:
Lâm tiểu thí chủ có tin kiếp trước kiếp này?
Không tin! Cho dù có thì chẳng lẽ là tổ tiên ta đốt tóc ông, cho nên ông đem ta xuyên tới đây? Lý do gì cũng vô dụng! Đưa ta trở về! - Ta tiến tới từng bước, bắt lấy áo lão hòa thượng, hung tợn nói.
Lão hòa thượng rất lãnh đạm bắt lấy cổ tay của ta, nhất thời cổ tay của ta liền như bị kìm sắt kìm ngụ, không kiêng nể mà đau đến buông lỏng tay.
Lão hòa thượng tiếp tục lãnh đạm lấy ra một viên thuốc, đưa tới trước mặt ta, nói:
Ăn hết.
Có thể trở về? - Ta lấy viên thuốc nhìn trái nhìn phải, trời tối như vậy, viên thuốc cũng đen thui, cái gì cũng nhìn không ra.
Lão hòa thượng lắc lắc đầu, nói:
Ta nghĩ nghĩ rồi định cất viên thuốc vào lòng, lão hòa thượng lại nói một câu:
Ta bĩu môi không để ý tới ông ta.
Nếu thí chủ cho người khác ăn, người kia ăn xong liền nổi mụn nhọt trên mặt, miệng có mùi thối, hôi nách, cơ thể còn có thể béo phì - Lão hòa thượng từ từ nhắm hai mắt, thực đứng đắn nói.
... - Ta đây đưa cho Vương Cảnh Hủ ăn.
Lão hòa thượng như nhìn ra mục đích của ta, nói thêm:
Ta nghe xong liền nổi giận:
Khóe miệng lão hòa thượng co quắp:
Ta oán hận nuốt vào viên thuốc, vừa định tiếp tục dây dưa với lão hòa thượng đòi đưa ta về nhà, nhưng viên thuốc vừa xuống bụng, thân mình lão hòa thượng nhanh chóng dời đi, ẩn vào rừng, không thấy bóng dáng.
Không...không thấy!
Chỉ là càng đuổi càng lạnh, bốn phía đều là rừng cây, một người ẩn nấp không thành vấn đề, nếu lão hòa thượng muốn trốn ta thì ta thế nào cũng không tìm thấy ông ta, hơn nữa hiện tại ngay cả bóng người ta cũng không nhìn tới, làm thế nào tìm được ông ta.
Về sau, ta thật sự không kêu nổi nữa, đành phải dừng lại nghỉ ngơi.
Ta lấy tay lau mồ hôi trên mặt, nghe thấy xa xa có tiếng hô.
Lâm Tá Quân! Lâm Tá Quân! Ngươi ở đâu?
Tá Quân! Tá Quân!
Nữ có nam có trẻ có già có, có quen thuộc, có không quen thuộc...
Hi Nhiên...
Giọng của Mộ Dung Hi Nhiên mơ hồ mang theo tiếng nức nở, ta bỗng nhiên mềm lòng, nhưng nghĩ lại, ta lại rụt về.
Một thân ảnh màu vàng đỏ chợt lóe lên trước mắt ta.
Ta không quan tâm theo sát thân ảnh kia, chạy không được vài bước liền thấy ánh lửa trùng điệp phía trước, tầm mắt sáng ra không ít, nhưng lão hòa thượng lại không thấy bóng dáng một lần nữa.
Tá Quân, huynh không sao chứ? - Mộ Dung Hi Nhiên nhìn thấy ta đi ra thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, đón đầu, trên mặt vẫn không che dấu nổi lo lắng.
Hòa thượng kia...chạy đi đâu rồi? - Ta thở phì phò, vẫn không quên hỏi người bên cạnh.
Hòa thượng? Chúng ta không thấy hòa thượng nào cả - Giang Văn Chỉ nghi hoặc nhìn về phía mọi người, tất cả mọi người đều lắc lắc đầu ý bảo mình không biết.
Bỗng nhiên Giang Văn Chỉ lộ ra một khuôn mặt tươi cười, trong giọng nói tràn đầy hài hước:
Mộ Dung Hi Nhiên cầm lấy tay ta, nắm thật chặt. Ta nghe được lời nói của Giang Văn Chỉ lại nghĩ tới cảnh tượng vừa nãy, giật giật, rút ra cánh tay Mộ Dung Hi Nhiên đang nắm.
Mộ Dung Hi Nhiên tay trống không, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm.
Ta lạnh mặt nói:
Ta muốn tìm lão hòa thượng kia, ta phải về nhà - Nói xong cũng không quản bọn họ, đi thẳng về phía trước.
Lâm Tá Quân, phía sau ngươi! - Ta lướt qua Giang Văn Chỉ, nghe được Giang Văn Chỉ thét một tiếng kinh hãi.
Ta cũng không quay đầu lại đi tiếp.
Mộ Dung Hi Nhiên bước nhanh đến bên cạnh ta, nâng tay tháo xuống thứ dán sau lưng ta.
Y Thánh đứng cạnh Mộ Dung Hi Nhiên tới gần nhìn, đọc lên thành tiếng:
Y Thánh vừa dứt lời, ánh mắt người người đều thẳng tắp bắn lại, ngọn lửa nhỏ nhảy múa trên tay bọn họ đều giơ lên.
Không Minh đại sư? Lão hòa thượng đáng khinh đến không được kia ở đâu? Ta phải đi về! - Lão hòa thượng kia nổi danh như vậy sao? Y Thánh nhìn thấy chữ của ông ta cũng kích động như vậy.
"Hòa thượng đáng khinh"? - Y Thánh còn cho là mình nghe lầm, thật cẩn thận lặp lại một lần.
Ta mặt lạnh gật đầu.
Sở Phong đứng ở một bên nhịn không được lên tiếng:
Ta cắn răng, cả giận nói:
Y Thánh khuyên nhủ:
Y Thánh vừa nói xong, Vương Cảnh Hủ liền tiếp lời:
Nếu Lâm công tử thật sự muốn trở về, ta liền ban thưởng cho ngươi một con ngựa tốt cho ngươi trở về giải trừ nỗi nhớ nhà, đến lúc đó quay lại không được sao?
"Ban thưởng"? - Ta bị chữ này chọc giận triệt để - Tốt, ngươi muốn ban thưởng phải không, ngươi có cái gì có tốc độ nhanh hơn vận tốc ánh sáng, có thể vượt qua ngàn năm không!
Mọi người nhất tề ngẩn ra.
Y Thánh kinh ngạc hỏi:
Ta nghĩ đến lời Y Thánh vừa nói, trong lòng lại dâng lên từng trận lửa giận:
Những lời này so với câu vừa nãy càng đủ chấn động, mọi người trong nháy mắt quên đi lời ta vừa nói, chuyển dời lực chú ý đến trên trời.
Y Thánh lại càng kinh hãi không thôi, nói chuyện có chút run rẩy:
Ta đến từ đâu? Còn không phải bị lão hòa thượng kia đẩy xuống vách núi sao!
Ta chỉ chỉ trời:
Mộ Dung Hi Nhiên nhớ ra gì đó, lẩm bẩm nói:
Mộ Dung Hi Nhiên không biết lại nghĩ tới cái gì, nháy mắt mặt trắng bệch.
Tuy Sở Phong cũng kinh ngạc nhưng vẫn trấn định nói:
Ta nhìn chằm chằm Sở Phong, thật sự nhịn không được:
Sở Phong giật giật môi, cuối cùng ngậm miệng lại.
Ta càng nói càng cảm thấy ủy khuất, cái mũi chua xót thiếu chút nữa khóc lên: