Y Thánh nói:
Mộ Dung Hi Nhiên càng lo lắng hơn, chỉ nghe nàng nói:
Y Quỷ cười khà khà:
Chợt phát hiện ra ta đã lâu không nói, Giang Văn Chỉ đạp ta một cước:
Ta trừng mắt nhìn nàng ta một cái, cách xa vài bước. Ta phát hiện ra từ sau khi phát hiện ta là nữ thì nàng ta càng ngày càng bạo lực với ta...
Giang Văn Chỉ biến ta trở thành mục tiêu chú ý của mọi người, Y Thánh nói:
Ta muốn đem mấy cây cỏ kì quái về làm thực nghiệm, tìm bọn Y Thánh hỗ trợ cũng thật không tồi, hơn nữa chuyện này lại không có gì để mà giấu diếm. Bất quá ta không muốn giải thích nhiều, chỉ bảo bọn họ buổi tối tới cửa Địa Ngục hái vài cọng cỏ cho ta.
Lời vừa nói ra, không ít người lộ vẻ mặt khó khăn, nơi này rất cổ quái, lại hại chết không ít mạng người, tuy rằng ngoài miệng nói không tin quỷ thần, nhưng trong lòng vẫn có chút kiêng kị.
Ta tròn mắt nhìn bọn họ, không ai trả lời. Chẳng có nhẽ bọn họ muốn ta buổi tối đi đường xa tới hái mấy cây cỏ? Ta càng ngày càng xấu số.
Ta buông tay, nói với Mộ Dung Hi Nhiên:
Mộ Dung Hi Nhiên đáp:
Ta thật cao hứng:
Đáng tiếc ta còn chưa hưng phấn được bao lâu thì ảo tưởng tốt đẹp đã bị người khác vô tình dập nát.
Ta công khai khinh bỉ. Giang Văn Chỉ càng thêm trực tiếp:
Y Thánh rất ngại ngùng. Một đống người vừa nóng lòng muốn thử đều không dám nói muốn đi nữa.
Ta kích động thiếu chút nữa bắt lấy móng vuốt của Giang Văn Chỉ cắn hai cái, bất quá nàng ta vừa nói cái gì mà không sao?
Giang Văn Chỉ như nhìn thấu suy nghĩ của ta, nhìn ta một cái rồi nói:
Ta đảo mắt trắng dã, xoay người nhìn Mộ Dung Hi Nhiên.
Hi Nhiên, thế giới này nhiều người xấu quá, ta muốn chui vào lòng nàng tìm kiếm sự an ủi...
Cuối cùng, các bóng đèn đều không đi cửa Địa Ngục, bởi vì tất cả mọi người không đi. Loại nhiệm vụ cỏn con không gặp nguy hiểm đứa trẻ ba tuổi cũng có thể đảm nhiệm này đương nhiên là giao cho thủ hạ đi làm. Không phải lúc ngắt cỏ chỉ cần nín thở không hô hấp sao? Không phải tay chân không cần trực tiếp chạm cây sao?
Bởi vì có lời đồn cửa Địa Ngục buổi tối không nguy hiểm, cho nên chúng ta phải chờ tới buổi tối mới có thể đợi thủ hạ mang cây cỏ về.
Sau đó...ta tịch mịch.
Ta cảm thấy ta chính là át chủ bài trong truyền thuyết, át chủ bài chính là quân cờ bình thường không ra, thời điểm mấu chốt liền giáng xuống. Khi nào là thời khắc mấu chốt? Thời khắc ta ra sàn...
Ta ngồi trước cửa nhìn phương xa, thẳng đến khi cảm giác bên cạnh có người ngồi xuống mới hồi phục lại tinh thần.
Nghe vậy ta có chút ngượng ngùng, người khác đều đang lo lắng "đại sự", ta không có chút ưu sầu, ngẫm lại thì nên ném ta đi chém...
Nào có... - Ta muốn đổi mục tiêu chú ý - Hi Nhiên, hôm nay các ngươi đều vội vã làm gì? - Sau khi tìm người đi ngắt cây xong thì mọi người biến mất không thấy.
Ừ? - Mộ Dung Hi Nhiên lộ ra một tia nghi hoặc nhưng vẫn trả lời vấn đề rõ ràng nhàm chán của ta - Chúng ta chưa từng trộm mộ, cho nên Vương đại ca mời tới một vị lão tiền bối đã 'chậu vàng rửa tay', ta vừa đi đưa đón ông ấy, hiện tại an bài ở nhà dân cách đây không xa. Vương đại ca đi đặt mua vật phẩm phải vác theo, sư phụ và lão nhân gia ấy dâng nghiên cứu ghi chép mà sư tổ để lại. Còn Văn Chỉ, không biết tỷ ấy chạy đi chơi chỗ nào.
Không biết chạy đi chơi chỗ nào...Có phải ta cũng nên chạy đi chỗ nào chơi không? Chỉ là ta muốn chạy đến đâu chơi đây chứ!
Tá Quân? - Mộ Dung Hi Nhiên nhìn vẻ mặt ta uất ức, không khỏi hỏi - Huynh đang phiền não vì chuyện gì vậy?
Hi Nhiên, ta hoàn toàn không biết ta thích làm chuyện gì - Chẳng lẽ ta thực sự chỉ có thời điểm mấu chốt thì giáng xuống, còn bình thường chỉ có thể để đó không dùng?
Mộ Dung Hi Nhiên ngẩn ra, trầm tư một lát hỏi:
Lên mạng, chơi điện tử, xem phim, nghe nhạc, du lịch, đọc sách...
Đọc sách... đi - Xem ra chỉ có đọc sách lấy ra được, ngoài ra còn lại nghe là mê muội mất cả ý chí.
Không biết Tá Quân thích loại thư tịch nào, không bằng ngày mai ta đi tìm mấy quyển cho Tá Quân giải buồn - Mộ Dung Hi Nhiên cười tự nhiên, trong đôi mắt chảy ra một chút ôn nhu.
Các loại huyền nghi, tu chân, võng du, xuyên không ta có thể đọc thì ở đây hẳn sẽ không tìm thấy rồi? Hi Nhiên, nàng có nhật kí viết tay không?
Tưởng tượng bộ dạng Mộ Dung Hi Nhiên ngồi trước máy tính gõ chữ, chính ta phải đánh mình trước.
Nhưng ta nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên đang ghi nhớ rõ ràng, hơn nữa một bộ dạng phải nhớ thật dai.
Nói xong ta thở phào một cái, Mộ Dung Hi Nhiên nghe đến mê mẩn, cũng không biết còn nhớ rõ bao nhiêu chuyện cầm sách cho ta không.
Mộ Dung Hi Nhiên nói:
Ta vỗ đồi ngực, tự tin nói:
Mộ Dung Hi Nhiên lại lo lắng nói:
Bị thương? Hít một chút đã đi luôn rồi...Đột nhiên nghĩ đến cổ nhân nói đều rất vòng vo không nói điềm xấu, cho nên... vừa nãy là Hi Nhiên đang lo lắng cho ta?
Ta nhẹ nhàng cầm tay Mộ Dung Hi Nhiên, không chút cợt nhả:
Mộ Dung Hi Nhiên vẫn ưu sầu:
Nguyên lai không phải quan tâm một mình ta, thương tâm...
Tá Quân, sao huynh lại không vui rồi? - Ta thoáng biểu hiện ra một chút thất vọng đã bị Mộ Dung Hi Nhiên phát hiện.
Không có không có! - Ta vội vàng xua tay.
Nếu để Hi Nhiên biết ta ghen tuông vì một chuyện nhỏ như vậy, thì ta sẽ mất mặt mất lòng, rất nhục nhã...
Mộ Dung Hi Nhiên không chịu buông tha, cố gắng muốn nhìn ra dấu vết để lại trên mặt ta.
Vì thế ta lại nổi lên đùa giỡn vô lại, ta chỉ chỉ mặt mình, cười vui vẻ:
Cặp mắt nguyên bản sắc bén của Mộ Dung Hi Nhiên liền lập tức trở về trạng thái thẹn thùng.
Ta cười đắc ý, cười đắc ý.
Mộ Dung Hi Nhiên cắn chặt môi dưới, thập phần bối rối.
Ta thương tâm lần thứ hai.
Mộ Dung Hi Nhiên nói:
Nhiều người như vậy? Nhiều người như vậy!
Ta bật người nhảy ra, nhìn quét bốn phía một vòng, không đợi ta phát hiện ra, tổ hợp ba người nghe lén tự mình nhảy ra.
Y Thánh:
Y Quỷ:
Giang Văn Chỉ:
Các ngươi toàn là người xấu!