Mũi kiếm kia cách mũi ta chỉ còn gần mấy centimet nữa thì dừng lại. Trên đầu ta rơi ra một giọt mồ hôi lạnh, nhìn thấy Giang Văn Chỉ thần tình phẫn nộ bị Diệp Nguyên Đạo kéo lại.
Giang Văn Chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Nguyên Đạo, một phát gạt tay Diệp Nguyên Đạo ra, cầm thanh kiếm chỉ vào người ta, nói:
Y Thánh nói:
Sở Phong vượt qua ta, tiến vào:
Y Thánh ngẩn người, nói:
Sở Phong nói:
Ta ghé vào bên người cô ta, vì nghiệm chứng độ chính xác lời của cô ta, ta gật đầu gật đầu lại gật đầu.
Y Thánh lại hừ lạnh nói:
Ta nhịn xuống xúc động muốn lật bàn, nói:
Mộ Dung Hi Nhiên vẫn không nói gì chợt nói:
Sư phụ, con tin huynh ấy sẽ không hại chúng ta!
Câm mồm! - Y Thánh nói - Chẳng lẽ con đã quên ngày ấy...
Sư phụ! - Mộ Dung Hi Nhiên mặt tái nhợt do kích động mà có vẻ hồng nhuận chút - Người đó không phải Tá Quân...
Làm sao con biết cậu ta là thật? - Y Thánh cả giận nói - Thương thế của con còn chưa tốt, chẳng lẽ muốn cho cậu ta tiếp tục tổn thương con thêm một lần!
Mộ Dung Hi Nhiên theo bản năng đặt tay ở ngực.
Ta không bình tĩnh. Kẻ giả mạo ta kia lại có thể tổn thương Hi Nhiên, còn là tổn thương ở ngực! Chẳng trách hôm nay sắc mặt nàng tái nhợt như vậy. Kẻ giả mạo kia, thù mới hận cũ chống lên nhau, ta muốn phế hắn!
Ta nghiêm mặt nói:
Y Quỷ ở một bên nói:
Y Quỷ lấy một cái chén, đồ đầy nước, rồi đổ ra một chút thuốc bột từ bình thuốc ra cái chén, sau đó cười xấu xa giơ cái chén lên trước mặt ta:
Y Thánh mỉm cười, ngồi chờ ta uống hết.
Ta nhìn thấy chén nước độc càng ngày càng gần ta, nuốt một ngụm nước bọt, nói với Y Quỷ không ngừng tới gần:
Y Quỷ biến sắc, nói:
Một câu của Y Quỷ khiến tất cả mọi người ngoại trừ Mộ Dung Hi Nhiên và Sở Phong đều rút kiếm ra.
Ta cả giận nói:
Có lầm hay không vậy! Uổng công các ngươi ở chung cùng ta lâu như vậy, là thật hay giả các ngươi cũng không nhìn ra!
Nếu là thật thì vì sao ngươi không dám uống! - Y Quỷ lớn tiếng quát - Ngươi đừng hòng lại lừa chúng ta! Ngươi không uống, lão Quỷ ta càng muốn ngươi uống!
Y Quỷ một tay nắm cằm của ta, thừa dịp Sở Phong còn chưa kịp phản ứng liền muốn rót nước độc vào trong miệng ta.
Mộ Dung Hi Nhiên từ bên cạnh cướp đi cái chén trên tay Y Quỷ, hơi ngửa đầu uống sạch toàn bộ nước bên trong.
Hi Nhiên!
Hi Nhiên!
Hi Nhiên!
Y Thánh đứng phắt lên, giữ ở mạch đập của Mộ Dung Hi Nhiên, Giang Văn Chỉ vây quanh Mộ Dung Hi Nhiên, thần sắc lo lắng, cũng không quan tâm tới ta ở một bên đang bị Y Quỷ nắm cằm đến sắp rớt.
Vương Cảnh Hủ hung hăng trừng ta một cái, nhíu mày nhìn Y Thánh bắt mạch cho Mộ Dung Hi Nhiên.
Y Thánh cau mày, nói:
Y Quỷ buông tay, nhìn nhìn bình thuốc kia, sau đó mới lên tiếng:
Mộ Dung Hi Nhiên lắc lắc đầu, ánh mắt lướt qua mọi người dừng trên người ta.
Ta đang xoa cái cằm đau do bị nắm, giận dỗi nhìn bọn họ, thấy Mộ Dung Hi Nhiên nhìn ta, cong cong khóe miệng.
Mộ Dung Hi Nhiên nói:
Vương Cảnh Hủ hồi tưởng lại, nói:
Y Quỷ mất hứng:
Y Thánh nhìn ta một cái, nói với Y Quỷ:
Y Quỷ tỉnh ngộ, nói:
Ta ôm miệng vết thương, cố nén không kêu ra tiếng, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi.
Ta tận lực không phát ra âm thanh khác thường:
Y Quỷ tới phá hủy kế hoạch của ta:
Mộ Dung Hi Nhiên đẩy Sở Phong ra, liếc nhìn một cái nàng liền đỏ vành mắt:
Kỳ thật lúc Sở Phong mang theo ta vào thành thì miệng vết thương tựa hồ đã bị mở ra, chỉ là không quá nghiêm trọng, hiện tại bị Y Quỷ kích thích một phát trí mạng như vậy, ta nhịn không được.
Ta nhẹ nhàng lau đi nước mắt chảy xuống theo khuôn mặt của Mộ Dung Hi Nhiên, cười với nàng, nói:
Ta không đau. Hi Nhiên, vết thương của nàng có nghiêm trọng không? Bây giờ còn đau không?
Không đau. Đã sớm không đau - Mộ Dung Hi Nhiên nhìn về phía Y Thánh - Sư phụ, Tá Quân hình như bị thương rất nặng, sư phụ mau cứu huynh ấy.
Y Thánh đã nắm tay ta, nửa ngày mới nói:
Ta thở ra một hơi, nói:
Y Thánh nói:
Ta thấy tất cả mọi người lộ vẻ phẫn hận, một phát bắt được Y Thánh, nói với mọi người:
Diệp Nguyên Đạo nói:
Y Thánh nói:
Mộ Dung Hi Nhiên che giữa ta và Y Thánh, nói:
Y Thánh thấy ta quả thật vô cùng đau đớn, đành phải nói:
Xét thấy thân phận của ta, không thích hợp để nam bôi thuốc ta, nếu như để nữ tử ngoài Hi Nhiên hỗ trợ thì cũng không thể nào nói nổi, nếu như để Hi Nhiên làm, ta còn không có ý định bị lộ ra ánh sáng theo cách này.
Ngày ấy nghe Mục Phong Du nói vẫn có vài phần đạo lý, chưa thử qua thì làm sao ta biết Hi Nhiên không chịu nhận ta. Nhưng mà! Hiện tại ta nghĩ còn chưa phải lúc nói.
Không nói đến hiện tại thân ở chỗ nguy hiểm, không thể mắc sai lầm, còn là lo lắng đến thân thể của Mộ Dung Hi Nhiên, ta cũng không thể hiện tại đi kích thích nàng. Nàng tổn thương ở ngực, gần trái tim như vậy, nếu ta nói xong nàng nhất thời không thể nhận, chỉ sợ nàng giận dữ ảnh hưởng đến tâm lí, cộng thêm ngoại thương mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì ta thật sự hận không thể giết mình.
Đang nghĩ ngợi thì Mộ Dung Hi Nhiên đẩy cửa tiến vào, trong tay còn bưng một chén thuốc:
Ta tiếp nhận thuốc trong tay Mộ Dung Hi Nhiên, không bỏng tay, ta một hơi uống xong. Để bát ở một bên, ta xê dịch vào bên trong, vỗ vỗ chỗ trống trên giường ngủ, nói với Mộ Dung Hi Nhiên:
Mộ Dung Hi Nhiên chỉ ngồi ở bên giường, đưa tay ôm ta.
Ta cũng không để ý đến vết thương, ôm nàng thật chặc. Ta chui đầu vào cổ nàng, tỉ mỉ ngửi mùi hương trên người nàng, chẳng qua mới vài ngày không thấy, ta đã nhớ nàng đến như vậy.
Mộ Dung Hi Nhiên mở miệng nói:
Tá Quân, ngày ấy, trong lòng huynh biết dù ta uống chén rượu độc kia cũng sẽ không sao, cho nên mới để ta uống phải không?
Ừ.
Mộ Dung Hi Nhiên nắm thật chặt tay ta:
Vì sao huynh ngốc như vậy, Y Quỷ tiền bối nói đó là thứ ông ấy cho huynh để bảo mệnh, huynh sao có thể cho ta! Nếu huynh không cho ta thì hiện giờ huynh cũng sẽ không như thế. Ta luôn nghĩ ta cần bảo vệ huynh, nhưng vĩnh viễn đều là huynh giúp ta cản một kiếp lại một kiếp...
Hi Nhiên, ta rất nhớ nàng - Tay không tự giác siết chặt - Ta vừa nghĩ tới trong cuộc đời của ta không còn nàng, không thể nhìn thấy nàng cười với ta, không thể nghe nàng nói chuyện với ta, thì ta đã cảm thấy ta sắp phát điên rồi. Còn nữa, ta vừa đi nàng đã bị người xấu khi dễ, nàng làm sao khiến ta yên tâm.
Tá Quân...
Ta nhẹ nhàng hôn một chút lên gương mặt Mộ Dung Hi Nhiên: