Ly trà trên tay Trần Cảnh Lam rơi xuống đĩa lót nghe cạch một cái.
Cô tái mặt, như có luồng gió âm u thổi qua không dứt.
Giám đốc học viện giật mình trước thái độ như gặp phải quỷ thần ấy.
Ông hầy một tiếng, lên lớp phân tích lí lẽ:
Được hưởng hồng phúc ấy, em còn bất mãn cái gì?
Trần Cảnh Lam nhăn hết mặt mũi:
Cô làm gì cũng đáng, làm cho ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là Diệp Dương!
Đang yên đang lành mất cả tiết học buổi sáng, Trần Cảnh Lam cứ tưởng có chuyện gì to tát, nào ngờ..
Trần Cảnh Lam lại càng kinh hồn bạt vía.
chẳng phải sinh viên đào tạo ở học viện tư pháp ba năm, lấy được bằng mới được đi thực tập sao ạ?
Cô nhất thời đuối lí, đành lôi cái gọi là quy luật ra để chống chế.
Cách thức này được bộ Giáo dục ban hành, được nhà nước công nhận, thử hỏi ai dám làm trái.
Giám đốc học viện thế mà lại xua tay cười xòa:
Ặc!
Diệp Dương đã cho thầy ăn phải thứ bùa mê thuốc lú gì mà khiến ông tin tưởng anh như tin tưởng một thế lực tối cao thâu tóm vạn vật thế này?
Dù phải lôi ra những lí do ấu trĩ không đủ thuyết phục, Trần Cảnh Lam cũng quyết không phục dưới trướng Diệp Dương.
Trần Cảnh Lam cúi đầu suy tư.
Vì tương lai của cô? Cái vế trước ấy cũng chỉ để làm lá chắn cho mục đích thật sự mà thôi.
Chính cái gọi là danh dự của học viện tư pháp mới khiến giám đốc chịu chi thời gian ngồi với cô thế này.
Còn danh tiếng của họ viện chúng ta sẽ được nâng cao!
Phải rồi, một luật sư tài cán và cao siêu như thế, trong trường mà có sinh viên nào đó vinh dự trở thành thực tập sinh thôi, tiếng thơm ấy cũng đã lan rất rộng rồi.
Chỉ từ một con người đã có thể kiếm lời không ít cho một ngôi trường, đúng là rất biết suy tính.
Em thử nghĩ xem, nếu em..
Được rồi..
Tốt!
Trần Cảnh Lam giật mình.
Giám đốc học viện không để cô nói được một câu hoàn chỉnh đã vội chặn họng:
Trần Cảnh Lam vội vàng load thông tin.
Khi nãy cô định nói: "Được rồi thầy à, thầy đừng nói nữa!".
Là do giám đốc học viện cố tình chặn họng chứ cô có chết cũng chẳng muốn đồng ý.
Trần Cảnh Lam lại một lần nữa bị chặn họng.
Lần này là vì tiếng gõ cửa.
Cô nhìn ra, sắc mặt đã có phần u ám.
Giám đốc học viện vội vã đứng dậy, đi tới mở cửa.
Ai lại có thể khiến người lớn nhất học viện đích thân đón rước thế kia?
Diệp Dương gật nhẹ, đáp lại câu chào thế nhưng ánh mắt anh vẫn đang phiêu diêu ở chỗ khác.
Ông rót trà, mời anh ngồi xuống ghế.
Diệp Dương ngồi đối diện Trần Cảnh Lam, ồ nhẹ.
Diệp Dương cong môi cười:
Vậy à?
Thầy, không phải! Em..
Lam à, em hãy một người vì mọi người đi..
Một người vì mọi người.
Thế mọi người có vì một người hay không? Trong chuyện này, cô chả được chút lợi lộc gì cả.
Trần Cảnh Lam quyết phải nói ra bằng được chính kiến của bản thân:
Cô quyết vạch ra ranh giới với anh, anh lại càng muốn xóa cho kì được cái ranh giới ấy.
Làm thực tập sinh của tôi chỉ cần tốn thời gian vào ngày cuối tuần.
Giám đốc học viện không muốn để lỡ mất miếng mồi ngon, chiêu gì cũng có thể đem ra để xài.
Em làm thực tập sinh cũng coi như trả ơn.
Trần Cảnh Lam cứng họng.
Được lắm Diệp Dương! Anh biết cô coi trọng danh dự, lại không thích mắc nợ người khác nên đã khéo léo giăng bẫy, rào trước đón sau không cho cô đường lùi.
Anh uống ngụm trà nhuận họng, lướt qua khuôn mặt không mấy dễ chịu của Trần Cảnh Lam.
Cô càng không mượn, anh càng muốn nhúng tay vào.
Giám đốc học viện đẩy xấp tài liệu cùng một cây bút về phía Trần Cảnh Lam.
Cô vẫn lặng im, không chút động tĩnh.
Đã có mấy lần ông định giục giã Trần Cảnh Lam nhưng rồi lại bị Diệp Dương kéo vào chuyện khác.
Cô ghét nhất là bị người khác giục, khi ấy não bộ luôn bị tắc nghẽn khó suy nghĩ được.
Phải mất lúc lâu sau, bàn tay cứng nhắc của Trần Cảnh Lam mới có phản ứng.
Cô cầm bản hợp đồng xem qua một lượt, từ điều khoản, nghĩa vụ, quyền lợi cho đến thời gian làm việc.
Hai năm! Trùng hợp thật! Bằng với thời gian khi trước cô và Diệp Dương yêu nhau.
Trần Cảnh Lam thầm khinh trong lòng.
Trùng hợp con khỉ! Diệp Dương vốn dĩ đang cố ý nhắc lại cho cô nhớ về dòng kí ức đã qua từ lâu ấy.
Trần Cảnh Lam thở dài, đặt bút kí cái roẹt.
Đến khi xong xuôi, cô bỗng tự hỏi: Mình rốt cuộc đang làm cái gì thế này?
Đến bản thân cô cũng không biết nữa.
Trần Cảnh Lam chỉ biết từ giây phút hiện tại, cô đã trở thành cấp dưới của Diệp Dương.
Khi Trần Cảnh Lam trở về lớp đã hết tiết ba.
Vừa thấy bóng cô ngoài cửa giảng đường, Phan Thiệu Ninh đã vội vàng chạy lại.
Thiệu Ninh túm tay Trần Cảnh Lam hỏi dồn.
Cô bây giờ chẳng còn hơi sức đâu mà đi kể cho cậu ấy biết từng chi tiết.
Thiệu Ninh có vẻ chủ động suy nghĩ.
Cậu ấy hỏi:
Đúng là có nhắc đến, nhưng chỉ là nói qua để kể thêm công cán làm màu cho Diệp Dương mà thôi.
Trần Cảnh Lam lững thững đi về chỗ, nhàn nhạt đáp:
Thiệu Ninh biết Trần Cảnh Lam vẫn còn ghim chuyện hôm nọ.
Nhưng cậy ấy cũng không có thì giờ so đo, lại động não suy nghĩ.
Thiệu Ninh như vỡ lẽ.
Chuyện tối hôm ấy liên quan đến một người.
Nếu không phải tại người đó, Trần Cảnh Lam cũng sẽ không ghim thù chuyện cũ.
Trực giác của Thiệu Ninh mách bảo một điều chẳng lành.
Trần Cảnh Lam ngồi xuống ghế, chẳng buồn trả lời.
Cả người cô đột nhiên rệu rạo, xương cốt như muốn rời hết ra.
Thiệu Ninh lấy hết can đảm gọi ra cái tên vốn đã nằm trong vùng đại kị.
Trần Cảnh Lam vậy mà lại chẳng hề lườm nguýt.
Cô khép mắt, uể oải đáp:
Xem ra đúng như những gì Thiệu Ninh đã nghĩ.
Trần Cảnh Lam cười một cái hết sức bàng quan.
Làm khó thôi đã tốt, đằng này cô còn bị chèn ép, bị chặn đứng không có đường lui.
Thử hỏi công bằng ở đâu? Bình đẳng ở đâu?.