Sáng sớm chú Đằng vừa lên tìm cậu chủ có việc thì thấy Minh Hạ từ phòng anh đi ra, tóc tai cô hơi rối, mặt cũng có vẻ mơ màng do mới ngủ dậy, thấy ông đứng ở cửa liền giờ tay chào.
Chú Đằng mất một lúc mới trả lời lại cô.
Đúng rồi, cô là mợ chủ của ông mà.
Cho dù ban đầu cô có bị ép gả đến đây thì hai người trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, việc cậu mợ chủ ngủ chung phòng có gì ngạc nhiên chứ?
Chú Đằng hoàn hồn trở lại, ông lại gõ cửa phòng Hoàng Đông lần nữa rồi mới đi vào.
Cậu chủ, bên nhà họ Lâm muốn gặp cậu, nói là có chuyện liên quan đến mợ chủ.
Tôi biết rồi.
Vừa hay anh cũng có chuyện muốn nói với bọn họ.
Ăn sáng xong, Minh Hạ nhân lúc anh đi nói chuyện với trợ lý mà chạy ra tìm chú Đằng.
Chú Đằng ngừng lại việc đang làm, kính cẩn đáp.
Minh Hạ không hỏi ông ngay mà kéo ông đến một bụi cây, nhưng bụi cây bị tỉa mất rồi nên cô lại kéo ông ngồi xuống đối diện mình, dáng vẻ thần thần bí bí khiến chú Đằng bất giác cảm thấy căng thẳng theo.
Chú có biết ai tên Lâm Nguyệt không?
Sắc mặt chú Đằng đột nhiên trở nên nghiêm trọng, tuy chuyện về Lâm Nguyệt không phải bí mật gì nhưng người này là cấm kỵ với cậu chủ của ông, ông không dám nói lung tung, chỉ dám hỏi.
Mợ chủ làm sao biết người này?
Cháu nghe Hoàng Đông và bạn anh ấy nhắc về chuyện này, nhưng cháu không dám hỏi anh ấy quá nhiều, sợ anh ấy buồn.
Chú Đằng lúc này mới thả lỏng cảnh giác, ông chậm rãi nói.
Sau đó một năm sau được cậu chủ tìm thấy ở trại buôn người.
Không, nói chính xác hơn là cô bé đó chủ động đến tìm cậu chủ nhà ông, vì sự liều lĩnh này mà cô phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Năm Lâm Nguyệt chết, cô bé mới chỉ mười hai tuổi.
Minh Hạ trầm ngâm rất lâu mới hỏi tiếp.
Nói đến vấn đề này chú Đằng cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.
Từ khuôn mặt đến tính cách và tuổi tác của mợ đều giống hệt cô bé ấy.
Giống một cách khó tin nhưng lại không phải là cùng một người.
Giống như Hoàng Đông đã nói, năm Lâm Nguyệt chết, Minh Hạ vẫn đang ở một hang ổ chăn dắt trẻ em ăn xin ở Mỹ, đến tận năm cô mười bảy tuổi mới thoát được ra ngoài và trở thành chân chạy vặt chuyên nghiệp như bây giờ.
Cho nên đối với chuyện hoang đường này, ông chỉ có thể gọi gọn nó trong hai chữ "trùng hợp".
Cháu cảm ơn chú.
Không có gì.
Chú Đằng đang định rời đi chợt nghe thấy tiếng mợ chủ thắc mắc ở phía sau.
Hại cô mất đi một địa điểm trèo tường lý tưởng, giờ muốn ra ngoài toàn phải đi cổng chính.
Thực sự rất bất tiện.
Chú Đằng bình tĩnh trả lời.
Tán cây quá rộng làm che mất ánh sáng của những bông hoa bên dưới nên tôi tỉa bớt đi ạ.
...!
Tỉa kiểu gì mà trụi cả ngọn luôn thế?
Trong lúc Minh Hạ và chú Đằng đang nói chuyện về mấy cái cây, Hoàng Đông lại đi xung quanh tìm cô.
Anh đã bảo cô ở phòng ăn đợi mình, kết quả mới gọi xong một cuộc điện thoại đã không thấy người đâu.
Minh Hạ vô thức giơ tay lên.
Nói xong cô cũng đứng dậy chạy đến chỗ anh.
Hoàng Đông vừa phủi mấy cái lá cây rụng trên đầu cô vừa nói.
Minh Hạ không muốn trả lời anh vấn đề này, cô đánh trống lảng.
Hoàng Đông, sao anh tỉa cây mất vậy? Nhìn nó trơ trụi quá.
Vậy hả? Để tý nữa anh hỏi chú Đằng, chú ấy tự ý tỉa đấy, cái chú này thật là, làm ăn ngày càng tắc trách rồi.
Chú Đằng ở phía sau:...!
...!
Nhà hàng Phượng Vỹ.
Lâm Triều vừa thấy anh liền thân thiết gọi con rể rồi kéo anh đến ngồi vào bàn, lúc này Hoàng Đông mới nhận ra ông ta không chỉ gọi mình anh mà cả anh trai và ông nội anh đến nữa.
Hoàng Đông cúi chào hai người họ trước rồi mới quay sang đáp người bên cạnh mình.
Ông gọi tôi là con rể mà không thấy ngượng mồm à?
Nhà họ Mạc rất coi trọng vai vế và lễ giáo thường ngày, ông cụ Mạc càng không cần nói nhiều, nghe thằng cháu út nhà mình vô lễ như vậy lập tức nhắc nhở.
Chú Triều dù sao cũng là bậc cha chú của cháu đấy.
Nếu là trước đây anh ít nhiều cũng nể mặt ông nội, nhưng bây giờ anh đột nhiên không muốn nghe lời ông tiếp tục tôn trọng hạng người trước mặt này.
Nói đi, hôm nay ông gọi tôi đến đây làm gì?
Nếu cháu không tin có thể tự mình kiểm chứng.
Nói xong liền đưa bản giám định cho Hoàng Đông xem, Hoàng Đông chỉ liếc nhìn bản xét nghiệm một cái rồi ném nó lên bàn, vẻ mặt anh vô cảm hỏi ông nội và anh trai mình một câu.
Lâm Triều lập tức quay sang nhìn hai ông cháu nhà họ Mạc, bởi vì Hoàng Đông nghe lời bọ họ nhất nên ông ta mới cố ý mời hai người này đến để giúp mình thuyết phục anh.
Hoàng Đức cũng liếc nhìn ông ta một cái, khách quan nói.
Nhưng chú ấy không ngờ con bé lại bị bọn buôn người bắt mất mãi đến một năm trước mới tìm thấy, chú ấy muốn bù đắp cho con bé nên mới có ý gả cô ấy sang nhà họ Mạc chúng ta để hưởng phúc.
Hoàng Đông trước giờ chưa bao giờ hứng thú với việc quản lý kinh doanh mà luôn giao cho Hoàng Đức xử lý, cho nên hiện tại người nắm thực quyền là anh ta, chỉ còn thiếu bản công bố chuyển nhượng cổ phần nữa là xong nhưng Hoàng Đông vì không muốn anh trai mình trở thành mục tiêu công kích của những người còn lại nên vẫn luôn không chuyển nó cho anh ta, nhưng không ngờ đến anh bảo vệ anh ta như thế anh ta lại thà tin người ngoài chứ không tin thằng em ruột này.
Ông cụ Mạc không hài lòng nhìn anh.
Trong cuộc chiến của anh với những người họ hàng khác, ông nội luôn bảo vệ, bênh vực anh không chút do dự, nhưng nếu anh và Hoàng Đức cãi nhau, ông nội sẽ luôn bênh vực Hoàng Đức vì cho rằng anh gây sự vô lý với anh trai mình, lần này cũng không ngoại lệ.
Khác một điều là lần này Hoàng Đông không còn nghe lời ông nữa.
Anh đồng ý rót vốn đầu tư cho nhà họ Lâm, điều kiện là bọn họ bán con gái mình cho anh, để anh toàn quyền quyết định sự sống chết của cô ta.
Mà lý do anh làm vậy chỉ để trả thù cho Lâm Nguyệt, bởi vì Lâm Hạnh Dung là một trong những kẻ đã bắt nạt Lâm Nguyệt vào mười một năm trước và góp phần gây nên cái chết của cô, cho nên để cô ta vào tay anh chẳng khác nào đi vào đường chết cả.
Ba người còn lại trong phòng nín thinh không đáp, phải vài ba phút sau, Lâm Triều mới gượng gạo nói.
Hoàng Đông nhớ đến hôm đám cưới, cô nhóc nào đó vì muốn thoát khỏi anh mà dám nhảy từ trên ban công tầng hai xuống, còn thuần thục leo tường đi ra ngoài, ánh mắt nhìn Lâm Triều càng thêm âm u, hiểm độc.
Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đều tái mặt.
Vào ngày mà đứa bé nhà họ Lâm chết, Hoàng Đông chôn cất cô xong liền cầm búa đến đập nát bàn thờ nhà họ Lâm khiến hai nhà kết thù từ đó.
Giờ bị anh nhắc lại chuyện cũ, nụ cười treo trên mặt Lâm Triều sắp không giữ được rồi.
Ông cụ Mạc đập mạnh tay lên bàn.
Hoàng Đông!
Ông nội, thứ cho cháu nói thẳng, năm xưa ông ta ép chết Lâm Nguyệt nay lại lần nữa đẩy Nguyệt Hà vào chỗ chết thay con gái mình.
Loại người như vậy không xứng đáng nhận được sự tôn trọng của cháu.
Hoàng Đông không hề che giấu sự bẩn thỉu độc ác của mình, ngay từ khi ông nội đề cập với anh về cuộc hôn nhân này anh cũng đã nói thẳng, nếu bọn họ chịu được cảnh con gái mình bị hành hạ thì cứ đưa đến chỗ anh và bọn họ cũng đã đồng ý, nhưng cuối cùng lại lấy một cô gái vô tội khác ra làm bia đỡ đạn cho con gái mình.
Thấy anh có xu hướng mất bình tĩnh, Hoàng Đức vội trấn an anh.
Chú ấy không có ý định lừa em hay nhà họ Mạc.
25% cổ phần cũng đủ để lấy đi của ông ta nửa cái mạng rồi..