Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Tiểu Mi hỏi.
Nam Sơn khẽ gật đầu, cô nằm xuống rồi lại trở mình đối mặt với Tiểu Mi:
Tiểu Mi vốn muốn nghe Nam Sơn kể chuyện ở công ty cho mình nghe, chẳng ngờ lại biến thành mình kể chuyện trước giờ đi ngủ cho cô thế này.
Cô bé hắng giọng, lên tiếng:
Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn lại giọng nói của Tiểu Mi vang vọng.
Họ Lâu à? Nam Sơn nhíu mày, chợt nhớ tới người đàn ông trong phòng giám sát kia, anh ta cũng họ Lâu.
Cô lập tức hỏi lại:
Tiểu Mi kinh ngạc:
Sao chị biết? Hình như tên là Lâu cái gì Kỳ ấy, học đại học Q, thỉnh thoảng anh ta cũng tới thăm em gái.
Em kể tiếp đi.
Nam Sơn nhận ra câu chuyện lạc đề, vội quay lại.
Tiểu Mi nhíu mày:
Tiểu Mi có ấn tượng sâu sắc về Lâu Kim Đình hơn là về Lý Tử Di.
Cô gái kia viết văn rất hay, thành tích không thứ nhất cũng là thứ hai, lần nào giáo viên dạy văn cũng dùng bài của cô ấy làm mẫu.
Nhưng cô ấy lại học lệch khủng khiếp, trừ môn văn ra thì những môn khác đều đội sổ.
Tiểu Mi đoán rằng sau khi đặt cược mọi thứ vào cuộc thi này nhưng lại không được chọn, Lâu Kim Đình vì quá áp lực mới tự sát.
Cũng đâu đến mức phải thế chứ.
Đến lúc học đại học rồi mới biết được năng lực quan trọng hơn bằng cấp nhiều.
Suy nghĩ của Tiểu Mi dần miên man, mãi cho tới khi bị Nam Sơn dùng ngón tay chọc chọc vai, cô mới hồi thần.
Nam Sơn vội hỏi:
Sau đó thì sao?
Có người thấy họ cãi nhau trên sân thượng, rất gay gắt. Đại ý là Lâu Kim Đình chỉ trích Lý Tử Di đạo văn của mình, bài văn dự thi của Lý Tử Di chính là một trong những ý tưởng mà Lâu Kim Đình đã kể với cô ta.
Lý Tử Di nói sao?
Tiểu Mi hồi tưởng lại:
Cô bé thở dài:
Thật ra dựa vào thành tích của cô ta thôi đã đủ rồi, nghe người bạn có mặt ở sân thượng hôm đó nói Lý Tử Di thích anh trai Lâu Kim Đình nên mới bị ma xui quỷ khiến mà làm như vậy.
Lâu Kim Đình tự sát vì thế à?
Tiểu Mi gật đầu:
Nghe Tiểu Mi kể, Nam Sơn có cảm giác sương mù dần tan, bầu trời quang đãng sáng sủa hơn nhiều.
Chuyện về sau thì em không rõ.
Tiểu Mi, em đúng là giúp chị chuyện lớn rồi. Em ngủ trước đi, chị đi gọi điện đã nhé.
Nam Sơn bật dậy, lấy di động, đi ra phòng khách.
Cô ngồi cuộn tròn trên salon, tìm được số của Hàn Vân Gia trong danh bạ, nhấn gọi, điện thoại được kết nối rất nhanh.
Hàn Vân Gia vừa giải phẫu xong nên chưa khỏe hẳn, thều thào lên tiếng.
Là tôi, Nam Sơn đây.
Nam Sơn à, cảm ơn cô gọi hỏi thăm nhé, giải phẫu thành công lắm, có lẽ tôi phải nằm viện một tuần mới về công ty được. Để tôi kể cô nghe, giải phẫu lần này thật ra là...
Nam Sơn im lặng cầm điện thoại, hình như cô cũng không tiện nói gì nhiều.
Hàn Vân Gia vẫn liến thoắng, hoàn toàn không cho cô cơ hội để xen vào.
Không sao cả, tôi ăn tỏi rồi, bác sĩ dặn tôi phải ngủ sớm dậy sớm.
Được... À, khoan đã.
Suýt nữa cô cũng bị cuốn theo câu chuyện của Hàn Vân Gia, cô có cảm giác như mình thực sự gọi đến chỉ để hỏi han tình hình sức khỏe của gã vậy:
Tôi muốn hỏi anh cái này, giờ anh đang thuê nhà cùng người khác à?
Đúng rồi.
Hàn Vân Gia cảm thấy ngạc nhiên khi Nam Sơn hỏi thế nhưng vẫn thành thật trả lời:
Thấy Hàn Vân Gia lại lạc đề, Nam Sơn nhanh chóng nói một mạch:
Cô quyết đoán nhấn kết thúc cuộc gọi.
Nam Sơn ngồi trên ghế, trên đầu là đèn sợi đốt hơi lóa mắt, cô híp mắt, dùng tay che bớt anh sáng.
Chuyện này cuối cùng cũng có manh mối rồi.
Lâu Diệp Kỳ cầm chiếc ô và quyển sổ đen, người đột nhập nhà cô hôm qua hẳn cũng là anh ta.
Chợt nhớ tới đôi mắt sáng và đẹp của Lâu Diệp Kỳ, chẳng ngờ một người đàn ông dịu dàng như vậy lại làm ra chuyện thế này.
Cô mở to mắt, chợt nhớ tới chuyện mình nghe được khi biến thành tai nghe của Lý Tử Di.
Đêm đó, vì vừa hay hết hai tiếng nên cô không nhìn rõ Lý Tử Di đã gặp ai.
Chỉ nhớ có một thứ nho nhỏ màu đen bay vào, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, hình như là một quyển sách thì phải.
Chẳng lẽ quyển sách kia không phải do Lý Tử Di viết, mà người viết nó thực ra lại là Lâu Diệp Kỳ?
Vừa nghĩ thế thì mọi chuyện cũng trở nên hợp lý hơn, Lâu Diệp Kỳ lấy quyển sách kia vì trên đó có chữ của anh ta, nếu cảnh sát tìm được sẽ nghi ngờ.
Còn Lý Tử Di có lẽ vì yêu nên đã chấp nhận gánh chịu mọi tội lỗi.
Nhưng mục đích của Lâu Diệp Kỳ là gì?
Cô nghĩ đến một khả năng, há miệng không tin nổi.
Tin tức này cô phải báo với Cố Thăng ngay.
Vừa tìm được số Cố Thăng thì chính anh lại gọi tới trước.
Đoán xem tôi ở đâu nào?
Không biết.
Hơn nửa đêm còn gọi là để hỏi vớ vẩn thế à?
Cái trò đoán xem tôi là ai, đang làm gì này Nam Sơn đã không chơi từ tám trăm năm trước rồi.
Cố Thăng thấy cô không phối hợp thì đành nói.
Anh cười.
Ý nghĩ đầu tiên của Nam Sơn chính là chắc chắn Cố Thăng vừa lén mở khóa nhà người ta rồi.
Cố Thăng đoán ngay ra suy nghĩ của cô:
Ra vậy.
Cô hắng giọng một cái:
Anh nghe tôi nói, hung thủ không phải Hàn Vân Gia đâu.
Ồ, thế là ai?
Cố Thăng đang cạnh máy lọc nước, nhìn chằm chằm chiếc ô vốn là của mình.
Đúng lúc này, khúc quân hành Bohemian vang lên, truyền qua di động tiến vào tai Nam Sơn.
Cố Thăng trầm giọng:
Sau đó, anh cúp máy.
Xem ra Cố Thăng đã đối mặt với Lâu Diệp Kỳ.
Dựa vào trí thông minh của Lâu Diệp Kỳ, chắc chắn anh ta sẽ biết mục đích Cố Thăng tới nhà mình là gì.
Nam Sơn nghi ngờ không biết liệu Cố Thăng và Lý Thanh Thanh có ngăn được anh ta không.
Cô tìm danh thiếp của Lộc Nhân Phi trong túi xách của mình rồi gọi theo dãy số in trên đó.
Lâu Diệp Kỳ nhìn số gọi đến, dập máy.
Anh ta vào bếp lấy ra hai chiếc chén, ngón tay thon dài thả một ít búp trà vào đó, pha xong mới đưa cho Cố Thăng và Lý Thanh Thanh.
Cố Thăng ung dung nhận chén, cảm ơn rồi mới nói:
Lâu Diệp Kỳ cười đáp:
Không phải giả vờ nữa đâu, tôi biết mục đích anh tới đây là gì.
Mục đích gì thế?
Lý Thanh Thanh không hiểu gì cả, cô nhìn Cố Thăng rồi lại xem Lâu Diệp Kỳ, vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt.
Cố Thăng nghe thế lại bảo:
Thấy không khí giữa hai người đàn ông rất căng thẳng, Lý Thanh Thanh cảm thấy tốt nhất là không nên can thiệp.
Nói xong, cô tránh vào phòng Hàn Vân Gia.
Lâu Diệp Kỳ thoải mái mời.
Cố Thăng thản nhiên ngồi xuống, chân phải vắt lên chân trái, dáng vẻ rất nhàn nhã.
Anh quay đầu nhìn ba vệ sĩ to lớn như ba ngọn núi đằng sau mình.
Quả thực không hề sợ hãi Lâu Diệp Kỳ nhé.
Muốn đánh một trận báo thù cho Nam Sơn quá.
Cố Thăng lên tiếng:
Lâu Diệp Kỳ đang ung dung uống trà cũng khựng lại, đặt chén xuống bàn, một tiếng ‘cạch’ nhỏ vang lên.
Anh ta nhướng mày, hỏi lại:
Anh đang nói gì thế?
Giết chết con mèo tôi yêu quý nhất ở công ty, cố ý để thang máy xảy ra sự cố, còn có việc ở bãi đỗ xe nữa, việc nào cũng liên quan đến tôi hết. Cậu nói xem cậu muốn làm gì nào?
Cố Thăng hỏi một loạt rồi tiếp tục:
Cố Thăng nhìn Lâu Diệp Kỳ bằng ánh mắt "Cậu không cần giả vờ đâu, tôi biết cả rồi".
Đến lúc này, biểu tình luôn hờ hững của Lâu Diệp Kỳ đã bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ.
Anh ta kiên quyết phản bác.
Cố Thăng nhấn mạnh.
Lâu Diệp Kỳ không nhịn nổi nữa, giọng nói cũng lớn hơn mấy lần.
Còn không chịu để anh ta nói thẳng về động cơ gây án rồi thoải mái vào tù à?
Lâu Diệp Kỳ cầm chén trà lên, ừng ực tu sạch.
Sau đó lại nghe thấy Cố Thăng lầm bầm:
Lâu Diệp Kỳ ngẩng đầu lên, thấy ba người đàn ông to con đứng sau Cố Thăng đều nhìn mình với ánh mắt "Chúng tôi hiểu cả rồi".
Lâu Diệp Kỳ:...
Thôi, mình vẫn nên chờ đến lúc lấy lời khai rồi thẳng thắn về quá trình gây án thì hơn.
Anh ta vốn nghĩ rằng Cố Thăng có thể tìm đến nhà mình như vậy chắc chắn phải là người rất thông minh.
Bản thân anh ta cũng thích đấu với cao thủ, nhưng quả nhiên là do anh ta vẫn còn ngây thơ quá.
Thấy Cố Thăng còn muốn nói tiếp, Lâu Diệp Kỳ vội vàng lên tiếng:
Khoảng mười phút sau, chuông cửa vang lên.
Nhanh thật, hiệu suất làm việc của cảnh sát giờ cao thế cơ à?
Hai người cùng nhìn về phía cửa.
Lâu Diệp Kỳ nói với Cố Thăng rồi đứng lên.