Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Nam Sơn ngạc nhiên, cứ nghĩ đến việc trên thế gian có nhiều giai đẹp để ngắm là thấy cuộc đời tươi đẹp xiết bao.
Cố Thăng: Vậy mà không mệt? Vậy tại sao cõi lòng mình lại cảm thấy mệt mỏi thế chứ? Mình cũng rất đẹp trai mà.
Anh đột nhiên hiểu được một câu, cuộc sống không thiếu cái đẹp mà thiếu một đôi mắt phát hiện cái đẹp thôi.
Thế giới không hề tăm tối, anh cũng rất đẹp trai.
Anh đề nghị.
Nói đến Tiểu Mi, Nam Sơn mới nhớ tới vấn đề lần trước cô ấy nhờ mình hỏi.
Cô hỏi:
Cố Thăng, anh cảm thấy gần đây tiểu sinh Tiết Thư Tề đang hot có bạn gái không?
Cậu ta không có bạn gái.
Ừ
Nam Sơn gật đầu, lát nữa phải nói tin tốt này cho Tiểu Mi biết mới được.
Cố Thăng nói tiếp:
Rồi anh lại hỏi lại Nam Sơn:
Đấy cũng là người cô thích à?
Gì cơ?!
Nam Sơn hơi mở to hai mắt không dám tin.
Cô nhìn anh hoài nghi:
Cố Thăng chớp mắt ra vẻ tổn thương:
Thật sự là ha ha ha ha ha ha, hôm qua Tiểu Mi còn an ủi cô chứ.
Trong đầu Nam Sơn tự động vang lên một bài hát: Anh nói trong bão giông, nỗi đau cỏn con ấy có là gì, lau khô nước mắt, đừng sợ…
Đúng vào lúc này, Tiểu Mi mở cửa đi ra.
Nam Sơn vội nghênh đón
Trong mắt Tiểu Mi tràn ngập sự thoải mái
Cô nhìn Cố Thăng với vẻ cảm kích:
Cố Thăng cười đến là sung sướng:
Cô hồi phục sớm bao nhiêu thì Nam Sơn quay về nhà nhanh bấy nhiêu.
Tiểu Mi thấp giọng, liếc mắt nhìn Cố Thăng một cái rồi hỏi Nam Sơn:
Nam Sơn suy nghĩ một chút. Cô không muốn nói cho Tiểu Mi chuyện Tiết Thư Tề thích đàn ông.
Đợi cô bé hết thích tên đó rồi nhắc lại cũng không muộn.
Dù sao Tiểu Mi cũng giống mình, xem xong một bộ phim đổi một ông chồng ngay ấy mà.
Nam Sơn nói.
Về sau cũng sẽ không có, nói như vậy cũng không tính là lừa gạt nhỉ.
Tiểu Mi nghe xong thì vui lắm.
Sau khi chứng kiến mấy lần mồm thiêng như thánh của Cố Thăng thì Tiểu Mi rất tin anh.
Tiểu Mi nhìn đồng hồ, hãy còn sớm.
Tối qua cô đặt hai vé xem phim, định sau khi gặp bác sĩ tâm lí xong sẽ đi xem phim để giải tỏa áp lực, bây giờ đi ngay là vừa.
Tiểu Mi kéo tay Nam Sơn rồi vẫy tay tạm biệt Cố Thăng.
Cố Thăng vội vàng đứng lên và nở một nụ cười rất đẹp:
Rồi anh lại cảm thán:
Đã lâu không ra rạp chiếu phim, hay là tôi đi cùng các cô xem phim xả hơi một chút được không?
Được, giám đốc Cố thật là tốt.
Cố Thăng: để Nam Sơn trở về sớm một chút mới là tốt.
Có người đưa, Tiểu Mi hiển nhiên bằng lòng.
Nghe xong, Cố Thăng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ gì hết, anh nhếch khóe miệng:
Nói xong, anh rảo bước đến lối ra.
…
Phim chiếu lúc ba rưỡi, bọn họ đến rạp chiếm phim sớm nửa tiếng.
Bấy giờ Cố Thăng mới nhớ ra việc phải đi mua vé:
Nam Sơn, hôm nay hai người xem phim gì?
Bọn tôi xem “Thanh trừ canh ba”.
Nam Sơn đáp xong, nghĩ một chút lại bổ sung một câu:
Ha?! Đến nước này sao có thể chùn bước được?
Cố Thăng hoàn toàn không do dự:
Anh muốn ngồi cạnh Nam Sơn, lỡ mà bị dọa thì cũng có một bờ vai để dựa vào.
Đúng vậy, anh nói là chính anh đấy.
Nam Sơn nhẹ nhàng hỏi.
Cố Thăng quả quyết, trong lòng tính toán, nếu sợ không phải còn có Nam Sơn sao?
Nam Sơn không tin anh cho lắm, nhưng vẫn nói ra suất chiếu và chỗ ngồi.
Chẳng ngờ hai ngày nghỉ rạp chiếu phim đông khách, Nam Sơn và Tiểu Mi chọn chỗ xem phim tốt nhất, hàng đó đã đủ người ngồi.
Hi vọng của Cố Thăng tan vỡ.
Vừa rồi thề thốt không sợ, hiện giờ anh không thể mạnh bạo rút lui được.
Anh tính sẵn rồi, giờ ngồi hàng cuối cùng rồi đeo tai nghe điện thoại để ngủ thôi. Dù sao Nam Sơn và Tiểu Mi cũng không nhìn thấy được.
Tiểu Mi xán lại nhìn rồi đề nghị:
Vị trí này cũng được này, cũng là trong phạm vi xem phim tốt nhất đấy
Được.
Cuối cùng Cố Thăng chọn ngồi ở hàng trước hàng của Nam Sơn, vị trí quá tốt, màn ảnh rộng chiếu cái gì thì nhìn rõ cái đó.
Nếu đã lựa chọn bộ phim này thì dù có khóc cũng phải xem hết, anh nghĩ.
Mua vé xong, anh và Nam Sơn cùng đi mua bắp rang bơ và đồ uống.
Trên đường đi, anh hỏi.
Nam Sơn đáp
Nghe vậy, Cố Thăng thở phào một hơi nhẹ nhõm, nghe nói phim kinh dị trong nước đều không có quỷ, chỉ làm ra vẻ kì bí, hoặc là nhân vật chính có bệnh tâm thần, chắc là anh sẽ không sợ đâu.
Ôm tâm trạng thấp thỏm, Cố thăng vào rạp chiếu phim.
Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một dấu tay máu, bên cạnh là cái đầu của người phụ nữ tóc dài, mắt dại ra mà nhìn người xem.
Trái tim Cố Thăng đập hơi bị nhanh, anh muốn chuồn!
Nhưng lại nghĩ tới Nam Sơn và Tiểu Mi còn ở sau lưng mình, thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể sợ.
Một lát sau, trên màn ảnh hiện mấy chữ to run run rẩy rẩy: Thanh trừ canh ba.
Bộ phim vừa mới bắt đầu, Cố Thăng đã muốn kết thúc. Anh nhắm tịt hai mắt lại, trong lòng niệm chú đại bi.
Khi bộ phim kết thúc, sắc mặt Cố Thăng không tốt lắm. Nhưng anh vẫn phải gắng gượng mỉm cười, Nam Sơn với Tiểu Mi còn đang nhìn đấy.
Ra khỏi rạp chiếu phim, Cố Thăng hào hứng hỏi:
Xem xong bộ phim này hai người có cảm tưởng gì?
Phim buồn cười chết đi được, phim kinh dị mà rõ hài.
Chuẩn, phim này rất phù hợp cho người nhát gan xem.
Cố Thăng: …
Xem phim xong đã là năm giờ, đúng vào giờ ăn cơm.
Cố Thăng nhận điện thoại, công ty có việc gấp tìm anh nên đi trước.
Còn Nam Sơn và Tiểu Mi chậm rãi đi dạo đến quán pizza, gọi một cái pizza và một ít đồ ăn vặt, coi như cơm tối.
…
Ban đêm.
TV phòng khách đang bật, đài địa phương đang phát tin xã hội.
Nam Sơn đang ngồi trên sô pha ăn hoa quả, buồn chán xem bản tin: tranh chấp ở quê, tai nạn giao thông, nhà mới bị dột,…
Cô cúi đầu gặm nửa quả dưa hấu, không chú ý đến tin tức trên TV nữa.
Tiểu Mi không biết đã đi tới từ lúc nào. Cô kinh ngạc nhìn màn hình TV rồi kêu lên.
Trên TV phát tin tức đầu tiên: một người phụ nữ trung niên bị nghi tự sát ở trong nhà, người đầu tiên phát hiện thi thể là nhân viên giao hàng. Người phụ nữ kia trước khi tự sát đặt một suất đồ ăn giao đến, đặt đưa lúc mười giờ.
Người giao hàng vốn muốn để cho bà xuống lầu lấy, tiếc rằng gọi điện thoại không được, đành phải lên lầu một chuyến, mới phát hiện cửa nhà khép hờ.
Anh ta đẩy cửa ra, đập vào mắt là cô Lục ngã trong vũng máu, trên cổ cắm một con dạo nhọn, tay kia thì cầm di thư…
Nam Sơn bỏ dưa hấu xuống rồi quan tâm hỏi han.
Tiểu Mi vẫn còn hơi hoảng hốt như thể chưa định thần lại sau khi biết tin về cái chết của người phụ nữ kia. Cô ngồi xuống, tựa vào Nam Sơn bên cạnh mình.
Cô thở dài rồi nói:
Lục Văn Nguyệt là một cô giáo hiền lành lương thiện, mặt mũi vô cùng xinh đẹp. Cô lên lớp luôn luôn mỉm cười, ăn mặc thời trang, vẫn luôn dẫn đầu xu hướng.
Tiểu Mi nhớ rõ, khi ấy các bạn nữ trong lớp đều bắt chước cách ăn mặc của cô Lục, bởi vì cô mặc thật sự rất đẹp.
Cô cũng được coi là nữ thần trong trường.
Mọi người hay nói xấu sau lưng cô, bảo cô ăn cơm trước kẻng, có một đứa con trai.
Lúc Tiểu Mi tốt nghiệp, người trong trường vẫn không biết bố của đứa bé là ai.
Tiểu Mi dông dài mãi:
Tiểu Mi mở điện thoại, QQ đại học sau khi tốt nghiệp vốn không sôi nổi giờ đã bùng nổ.
Phải biết, bình thường hầu như không có ai trò chuyện, thỉnh thoảng nhắn một tin cũng là về mua bán.
Cô Lục ra đi đột ngột quá.
Sao lại thế được? Tuần trước tôi còn gặp cô, cô nói cuối tuần muốn đi Anh chơi, tôi còn nói với cô, nước ngoài rất loạn, phong cảnh trong nước cũng đẹp lắm.
Lẽ nào là bị mưu sát.
…
Bạn đại học cũng không tin chủ nhiệm lớp sẽ tự sát, dù sao cô bình thường cũng là một người hoạt bát vui tươi, lúc nào cũng chia sẻ hoạt động của mình với nhóm bạn bè trên wechat.
Có người nghĩ là bị mưu sát, nhưng tập tức bị một bạn học khác phủ định ngay.
Tiểu Mi xem tin nhắn hồi lâu, run rẩy gửi đi một tin.
Cô hít một hơi thật sâu, không xem tin nhắn trên group nữa.
Tiểu Mi quay đầu nhìn về phía Nam Sơn, buồn bã hỏi
Lúc này, dường như an ủi cũng không có tác dụng gì.
Nam Sơn vỗ vai cô, thở dài.
…
Sáng hôm sau, Nam Sơn nhận được tin nhắn của Lão Răng Vàng: Nam Sơn Sơn, tôi có việc phải tới thành phố N một chuyến, có thời gian chúng ta gặp mặt đi, tiện thể chào Tiểu Mi hộ tôi nhé.
Nam Sơn nghĩ một chút rồi trả lời “Được,” sau đó lại hỏi thêm “Anh đang ở đâu?”
Thành phố N có rất nhiều khu, chưa biết chừng bọn họ sẽ cách nhau hơi xa.
Chưa đến năm phút sau, Lão Răng Vàng trả lời: “Đương nhiên là ở nhà Tiểu Thăng Thăng rồi.”
Rồi gã lại nhắn thêm một tin với giọng điệu tiếc nuối: “Đáng tiếc linh đao không thể mang lên tàu hỏa, muốn cho mấy người xem đao của tôi quá đi, tôi chăm nó tốt cực kì. Cơ mà nó chẳng để ý gì tới tôi cả, rõ là ngạo kiều.”
Nam Sơn: …
Cô nhìn chăm chăm màn hình điện thoại, do dự không biết phải làm sao để nói cho gã biết thanh đao này chẳng khác gì loại đao bán trên thị trường đâu.