Dịch: Lãng Nhân Môn
Mạnh Thanh Hà không đi nữa, dường như có chuyện muốn nói với bọn họ.
Nam Sơn cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi:
Dì Mạnh à, sao dì không đi tiếp vậy. Có chuyện gì sao?
Chuyện này…
Mạnh Thanh Hà cười một cách ngại ngùng:
Thì ra là muốn nói chuyện này.
Mạnh Thanh Hà không nói, Cố Thăng cũng sẽ trả chút tiền xem như cảm ơn.
Cố Thăng nói:
Mạnh Thanh Hà vẫn không đi tiếp, bà nhìn hai người họ với vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng nói:
Đối với Cố Thăng thì đưa tiền cho ai cũng như nhau thôi, chỉ cần họ có thể tá túc một đêm là được rồi.
Đưa tiền cho dì Mạnh cũng hợp tình hợp lý mà.
Cố Thăng lấy hai trăm tệ trong ví ra đưa cho bà:
Mạnh Thanh Hà cầm tiền, cẩn thận cất vào trong túi quần rồi đáp:
Mạnh Thanh Hà bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc ba người đã đến nhà bà ấy.
Nhà Mạnh Thanh Hà là một căn nhà trệt màu xám tro có vài gian phòng, trước nhà là một khoảng đất rộng, được quét dọn rất sạch sẽ, còn có hàng rào vây xung quanh sân nhỏ.
Mạnh Thanh Hà để đồ trên lưng xuống ở cửa, rồi dẫn bọn họ vào nhà.
Bên trong tối om, không có mở đèn.
Sau khi Mạnh Thanh Hà hô lên, bà lập tức kéo một sợi dây.
Đèn sáng lên, bóng đèn tròn loại thường tản ra ánh sáng màu vàng nhạt, xem chừng công suất không cao lắm.
Lúc này Nam Sơn mới nhìn thấy có người đang ngồi cạnh cái bàn cách bọn họ không xa. Người này là một bà lão có mái tóc ngắn hoa râm được chải chuốt gọn gàng.
Cô đoán việc không mở đèn là vì tiết kiệm điện.
Nghe Mạnh Thanh Hà nói, mẹ chồng dì ấy họ Đồng.
Căn phòng này nhìn sơ qua chừng ba mươi mét vuông, vừa bước vào cửa chính là nơi dùng cơm, chỉ có một cái bàn và vài chiếc ghế, ở góc tường còn có một chiếc ghế sô-pha cũ nát bị rách vài chỗ, lòi cả mút xốp bên trong ra.
Nhìn sang chút nữa là bếp lò, cạnh lò là chồng củi được xếp gọn gàng.
Phòng bếp và phòng ăn được tách ra bằng một chiếc tủ.
Cụ Đồng mở miệng hỏi, giọng nói khàn khàn.
Mạnh Thanh Hà bước tới, nhấc ấm trà trên bàn rót chén nước mình, sau khi uống nước ừng ực thì lau miệng đáp:
Cụ Đồng đứng dậy, lưng hơi còng, thân thể khỏe mạnh. Cụ đánh giá Cố Thăng và Nam Sơn một hồi rồi mới nói:
Vậy thì ở lại đi.
Cháu chào bà nội Đồng.
Cố Thăng mỉm cưới với bà ấy.
Đã làm phiền nhà bà một đêm rồi.
Ừ.
Thái độ bà lão lạnh lùng.
Cụ Đồng liếc con dâu một cái, giọng điệu có phần oán giận.
Mạnh Thanh Hà nghe xong, quay sang nói với Cố Thăng:
Đoạn nói với bà cụ:
Đáy mắt cụ Đồng lộ vẻ không vui, nhưng ở trước mặt hai người Cố Thăng, bà cũng không nói gì.
Cụ Đồng bước chầm chậm tới cạnh lu gạo, đoạn mở nắp múc ra một chén, bỏ vào trong rổ nhựa, rồi đi về phía bờ sông. Xem bộ cụ ấy đi vo gạo rồi, Mạnh Thanh Hà cũng đi theo.
Chờ hai người bọn họ đi rồi, Cố Thăng mới ngồi xuống cái ghế gần đấy.
Thái độ của cụ Đồng với chúng ta không tốt lắm nhỉ.
Chờ lát nữa thì sẽ tốt hơn mà.
Dì Mạnh nói mẹ chồng dì keo kiệt, có người đến ăn không ở không, đương nhiên bà cụ sẽ không vui rồi.
Chờ lát nữa dì Mạnh đưa tiền cho cụ Đồng, chắc thái độ sẽ tốt hơn nhiều.
Cụ Đồng cầm rổ gạo được vo sạch vào nhà, vẻ mặt vui vẻ.
Bà hỏi.
Không đợi hai người họ trả lời, cụ Đồng đã quay sang nói với con dâu ở đằng sau lưng:
Xem ra, Mạnh Thanh Hà đã đưa tiền của Cố Thăng cho cụ Đồng rồi.
Mạnh Thanh Hà lấy hai cái chén sạch trong tủ ra rồi mở hộp trà.
Cố Thăng và Nam Sơn đều không thích uống trà vào mùa hè.
Hơn nửa tiếng sau, đồ ăn được dọn ra bàn.
Một dĩa đậu phộng, một dĩa củ cải xắt sợi, lại thêm một tô canh cải khô.
Cố Thăng rất thích ăn đậu phộng, lại bị giày vò đến trưa, bây giờ được ăn thì rất là sung sướng.
Mọi người đều im lặng ăn cơm.
Chợt Mạnh Thanh Hà lên tiếng hỏi:
Cụ Đồng uống một ngụm canh rồi nói:
Dọc đường, Mạnh Thanh Hà đã nói với Nam Sơn, hôm nay ba chồng và chồng dì ấy đều vắng nhà, họ đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe rồi.
Sau khi ăn xong, Mạnh Thanh Hà thu dọn bát đũa, còn cụ Đồng thì dẫn Cố Thăng và Nam sơn vào phòng dành cho khách.
Bà cụ xoay người, mở cửa rồi mở đèn.
Ba người bước vào, trong phòng được quét dọn vô cùng sạch sẽ, trên tường còn dán mấy tấm poster phim truyền hình nổi tiếng những năm 90. Trừ giưởng gỗ với một cái tủ, thêm một cái giá để thau nước rửa mặt ra thì cũng không còn thứ gì nữa.
Nhà ở cạnh núi khá mát mẻ nên cũng không cần dùng quạt điện.
... Chỉ có một chiếc giường lớn.
Cố Thăng: Cơ hội tới rồi đây.
Mấy hôm trước, con gái tôi tới thăm tôi đã ở phòng này, rất sạch sẽ, không cần phải dọn dẹp gì cả.
Thật tốt quá, cảm ơn bà nội Đồng.
Bà nội Đồng cười nói:
Hai người khách sáo quá rồi, trong núi nhiều muỗi lắm. Lát nữa tôi đưa nhang muỗi cho hai người.
Dạ.
Họ không đưa đồ rửa mặt cho chúng ta.
Như vậy thì lát nữa sao đánh răng rửa mặt được.
Cố Thăng ngồi ở mép giường nói.
Về phần tắm rửa, bọn họ chỉ đành chờ đến khi về khách sạn rồi tắm lại sau, dù sao cả hai đều không mang theo quần áo dự phòng, chịu đựng một đêm vậy.
Nam Sơn im lặng lấy khăn mặt, bàn chải đánh răng ở trong balo ra.
Cố Thăng thấy vậy thì rất kinh ngạc.
Ngừng một lát rồi nói tiếp:
Nam Sơn: không phải cô suy nghĩ chu đáo, vừa nghe Cố Thăng muốn dẫn mình đến chỗ lạ thì cô đã xếp hết đồ dã ngoại vào balo rồi, đây là bản năng thôi.
Ở giữa sân có giếng nước, Cố Thăng kéo một thùng nước lên, hai người họ đánh răng rửa mặt sơ qua.
Cố Thăng nhìn chiếc giường nằm ở góc phòng.
Tình hình trước mắt đúng là như thế.
Nam Sơn nhìn chằm chằm vào chiếc giường một hồi rồi nói:
Cố Thăng đưa tay lên thề:
Anh ngồi trên giường, vỗ gối nằm.
Chúng ta tắt đèn đi ngủ thôi.
Chờ lát đã.
Nam Sơn nhìn thoáng qua cửa rồi nói tiếp:
Cụ Đồng còn chưa đem nhang muỗi qua.
Có phải bà ấy quên rồi không?
Người già lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt cho lắm.
Nam Sơn cảm thấy có khả năng này.
Đúng lúc này, cụ Đồng đã tới.
Cửa chỉ khép hờ, bà cụ đẩy cửa bước vào, trong tay cầm nhang muỗi đã cháy.
Đoạn bà cụ nhìn khắp phòng.
Nam Sơn bước tới nỏi:
Cụ Đồng xua tay.
Nói xong, bà nhìn Nam Sơn một cái rồi lại nhìn Cố Thăng, do dự một lát mới hỏi:
Nói chứ, quan hệ giữa hai người là gì thế? Vợ chồng, người yêu hay anh em?
Người yêu ạ.
Cố Thăng đáp.
Cụ Đồng nhíu mày.
Cố Thăng vội nói:
Có ngủ chung thật cũng sẽ không xảy ra chuyện gì hết, cùng lắm là sờ nắm, hôn nhẹ thôi.
Chính anh cũng không thích lần đầu của hai người diễn ra ở chỗ này, làm vậy là không tôn trọng Nam Sơn.
Cụ Đồng nói với vẻ chính nghĩa lẫm liệt.
Cố Thăng: Cụ còn tưởng tui không muốn kết hôn sớm chút à? Lúc chưa quen nhau thì tui đã nghĩ tới cuộc sống sau khi kết hôn luôn rồi. Hiện giờ lúc nào tui cũng muốn cầu hôn hết, chỉ sợ dọa Nam Sơn thôi.
Mới quen có mấy ngày đã kết hôn, Nam Sơn sẽ thấy tiến độ hơi nhanh mất.
Cụ Đồng nói:
Cụ Đồng nghĩ một hồi rồi nói:
Bà chỉ lên đất.
Cố Thăng: Excuse me?
Bà cụ đi tới cửa, đoạn quay đầu lại nói với Nam Sơn:
Nam Sơn nghe xong thì lập tức đỏ mặt, gật đầu.
Chưa tới vài phút, Mạnh Thanh Hà đã đem chiếu qua, còn chu đáo trải ra dùm Cố Thăng.
Chờ dì ấy đi rồi, Cố Thăng mới khóa cửa lại nhìn cái chiếu, nói với Nam Sơn:
Nam Sơn ngồi trên giường đáp:
Cố Thăng nói với vẻ bất đắc dĩ:
Cụ Đồng không hiểu anh, anh có thể giữ quy củ đấy.
Vậy anh ngủ trên đất thì càng giữ quy củ.
Cố Thăng nhíu mày.
Nam Sơn nhướng mày:
Cố Thăng cụp mắt xuống, tựa vào tủ:
Cũng không phải là anh không ngủ đất được.
Ừm.
Nam Sơn đáp với vẻ không quan tâm:
Cố Thăng lập tức bước tối, ôm mặt Nam Sơn khiến cô ngẩng đầu lên, rồi cúi người hôn xuống.
Nam Sơn cười khẽ, hôn đáp lại, còn đu đưa hai chân.
Chừng ba phút sau, Cố Thăng mới buông Nam Sơn ra, thở dồn, hầu kết trượt lên trượt xuống trông vô cùng gợi cảm. Anh vừa cười vứa nói:
Giữa chân mày Nam Sơn mang theo ý cười, cô ôm cổ Cố Thăng rồi hôn một cái lên má anh.
Hôn cũng hôn rồi, anh còn không mau tắt đèn đi ngủ.
Đồ nghịch ngợm.
Cố Thăng nhéo mũi Nam Sơn, rồi xoay người tắt đèn.
Cố Thăng mở đèn led di động, sau khi tìm được chiếu thì nằm xuống, đầu gối lên tay, rồi nói ngủ ngon.
Nam Sơn nhắm mắt lại, khóe môi khẽ nhếch lên.
Ban đêm ở nông thôn rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng dế kêu ở bên ngoài.
Hai người dần tiến vào trong giấc mộng.
Lúc Nam Sơn tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã biến thành tờ hai trăm tệ, bị Mạnh Thanh Hà cầm trong tay.
Trên tờ tiền còn có mùi hương của Cố Thăng.
Ơ đây không phải là tờ tiền Cố Thăng đã đưa Mạnh Thanh Hà, để đưa cho cụ Đồng sao? Chẳng lẽ dì ấy chưa đưa?
Nam Sơn nghĩ, có lẽ đã đưa rồi, nhưng chỉ đưa cho nhìn thôi.
Mạnh Thanh Hà nhìn chằm chằm vào Nam Sơn hồi lâu, khiến trong lòng Nam Sơn rờn rợn.
Nam Sơn muốn rời đi, nhưng vẫn chưa được năm phút.
Mạnh Thanh Hà cầm tiền trong tay, lấy chìa khóa mở tủ, rồi lấy thứ gì ở trong chỗ sâu hộc tủ.
Bên ngoài bọc túi nilon, ở trong còn dùng giấy báo gói lại, trông ngay ngắn, lại hơi cũ.
Vì thế Nam Sơn cũng không đoán ra được bên trong có gì.
Mạnh Thanh Hà lẩm bẩm thì thào với bọc giấy nhỏ:
Ánh đèn mờ ảo, phân nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, trong mắt lộ ra một tia điên khùng.