Dịch: Lãng Nhân Môn
Cố Thăng đỡ Nam Sơn ngồi lên một tảng đá nghỉ ngơi.
Cố Thăng ngồi xổm xuống, trong đáy mắt ngập tràn quan tâm săn sóc.
Nam Sơn cũng không biết mình bị làm sao nữa, cứ như có ai rút cạn hết sức lực của cô đi, làm cho cô không thể động đậy được vậy.
Ngồi trên tảng đá một lúc thì sức lực của cô cũng phục hồi. Cô nghĩ chắc là hai lần xuyên việt để lại di chứng nên cơ thể mới như bị vét rỗng thế này.
Cô lắc đầu:
Cố Thăng nhìn cô rồi gật đầu với vẻ đăm chiêu. Đêm qua Nam Sơn chỉ ăn có vài miếng qua loa, sáng nay thì cô đau họng, bánh lại khô, cô lại chẳng ăn được bao nhiêu cả.
Đói suýt ngất cũng dễ hiểu thôi.
Bao giờ về, nhất định anh phải đích thân xuống bếp nấu cho Nam Sơn một bữa ăn hợp khẩu vị của cô mới được.
Nam Sơn đứng lên rồi cúi xuống giũ bụi trên quần:
Cố Thăng thấy sắc mặt cô có vẻ hồng hào thì cũng yên tâm hơn.
Hai người đi về phía trước. Cố Thăng vẫn luôn chú ý đến Nam Sơn, chỉ sợ cô lại ngất đi.
Nam Sơn mới đi được mấy bước thì đã lại thấy choáng váng.
Cô cắn răng gắng gượng đi thêm mấy bước nữa, đầu đã đau như búa bổ.
Không được, phải dừng lại.
Nam Sơn quay đầu nói với Cố Thăng:
Còn chưa nói xong, cô đã hôn mê bất tỉnh.
Cố Thăng lại đỡ được Nam Sơn. Anh bế xốc cô lên rồi đặt lên tảng đá lúc trước.
Cố Thăng gọi tên Nam Sơn nhưng cô chỉ nhíu mày, không hề đáp lại anh một tiếng.
Thấy vậy, Cố Thăng đặt cô nằm ngay ngắn rồi hô hấp nhân tạo cho cô. Cô vẫn chẳng có phản ứng gì.
Cố Thăng hạ quyết tâm bấm nhân trung của Nam Sơn, mà cô vẫn không tỉnh lại.
Nhìn sắc mặt Nam Sơn cứ mỗi lúc một tái đi. Cố Thăng cau mày. Tình trạng của cô bây giờ không giống bị đói ngất, mà giống bị chuốc thuốc hơn.
Hai bữa gần đây họ ăn ở nhà cụ Đồng, cơm canh y hệt nhau, hơn nữa anh còn ăn nhiều hơn cả cô. Không có chuyện cô trúng độc mà anh bình yên vô sự được.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện ở đâu? Cố Thăng nghĩ nát óc vẫn không ra.
Việc cấp bách bây giờ là phải đưa Nam Sơn đi gặp bác sĩ ngay.
Nhưng khi anh cõng Nam Sơn lên lưng thì lại hơi do dự.
Theo lý thuyết thì nên tìm đến cơ sở y tế gần nhất, thế nhưng ở cái chỗ khỉ ho cò gáy như thôn Đào Nguyên này thì có gì tốt cơ chứ?
Song nếu chờ đưa ra ngoài tìm bệnh viện thì lại tốn thời gian.
Chín giờ xe kéo mới tới, anh nhìn đồng hồ, mới có tám giờ mà thôi. Đến được bệnh viện bên ngoài có khi phải mười một giờ, Nam Sơn không chờ được.
Nam Sơn vừa ngất đi thì lập tức biến thành giếng nước nhà cụ Đồng, thành một cái chảo rang của nhà nào đó, thành điện thoại nhà thím Đào và thành đồ trong túi nhỏ Mạnh Thanh Hà. Cô còn chưa kịp định hình xem nó là cái gì, mới biết nó là một tấm thẻ thì đã về lại cơ thể mình và được Cố Thăng cõng trên lưng.
Tốc độ xuyên việt cực kì nhanh, cơ hồ cô chỉ nhập vào đồ vật này hai phút thì đã chuyển sang đồ vật khác, tất cả hoàn toàn không chịu khống chế của cô nữa.
Đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp thế này, lúc tỉnh lại choáng hết cả đầu.
Dường như sau khi cô đến thôn này thì quy luật mỗi tối xuyên việt một lần đã bị phá nát.
Nam Sơn gọi anh bằng giọng yếu ớt:
Cố Thăng nghe thấy tiếng cô thì mừng lắm:
Biết Nam Sơn đã tỉnh thì Cố Thăng cũng hạ quyết định. Anh sẽ đưa cô đi khám bác sĩ ở bên ngoài. Chỉ cần cô không dùng sức thì chắc là sẽ không ngất đi đâu.
Cố Thăng cõng Nam Sơn, kiên trì trèo lên núi.
Nam Sơn cũng muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này càng nhanh càng tốt.
Thế nhưng Cố Thăng trèo lên càng cao thì đầu của cô cũng càng đau hơn.
Cô có linh cảm, nếu Cố Thăng không dừng lại thì cô sẽ lại điên cuồng xuyên việt vào đồ vật.
Đến lúc đó, có lẽ Cố Thăng sẽ mang thân thể của cô đi tìm bác sĩ, còn linh hồn cô thì bị giam ở thôn này mà không ngừng xuyên việt mất thôi.
Cô bị suy đoán của mình dọa sợ vãi linh hồn, bèn vội vàng nói với Cố Thăng:
Cô ngăn anh lại.
Đau như có pháo đang nổ tung trong đầu vậy, tiếng thì to, sức phá hủy thì cao, không thể nào chịu được.
Nam Sơn đoán, sở dĩ cơ thể cô xuất hiện tình trạng khác thường thế này là vì trong thôn có gì đó muốn giữ cô lại.
Có lẽ khi về lại trong thôn thì cảm giác thân thể mất khống chế này sẽ biến mất cũng nên.
Cố Thăng sửng sốt:
Anh nghĩ bác sĩ vườn ở thôn này không chữa được bệnh của em đâu.
Thử một lần thôi cũng được, em không đợi nổi nữa rồi.
Nam Sơn biết anh hiểu lầm, thế nhưng cô không giải thích.
Cố Thăng cảm nhận được cơ thể cô đang run lên. Anh nghĩ cô đau quá, lòng lại càng lo lắng.
Cơn bệnh này đến vừa nhanh vừa dữ, anh cũng sợ cô không đợi nổi, bèn nghe lời cô, lập tức quay về.
Cách thôn làng càng gần thì cơn đau của Nam Sơn càng thuyên giảm, cuối cùng nó hoàn toàn biến mất. Ngay cả cảm giác linh hồn thoát ly thể xác cũng tiêu tan.
Tiêu rồi. Lòng Nam Sơn lạnh ngắt. Năng lực xuyên việt của cô bị rối loạn có liên quan đến cái thôn này thật rồi.
Cứ theo tình hình này thì cô sẽ bị vây khốn ở đây mất.
Lúc này Nam Sơn không thể bình tĩnh nổi nữa. Cô khóc không ra nước mắt mà nói với Cố Thăng:
Anh để em xuống đi, em đi được.
Thôi để anh cõng, biết đâu tí nữa em lại hôn mê thì sao.
Cố Thăng vẫn không yên tâm, cứ muốn cõng cô cho được.
Nam Sơn chống tay lên lưng Cố Thăng, đẩy một cái, rồi tránh hai tay anh mà nhảy xuống đất.
Cố Thăng trợn mắt nhìn Nam Sơn lộn một vòng trước mắt mình.
Cô làm thế là bởi sợ anh không tin.
Thấy dáng vẻ hoạt bát của cô, Cố Thăng vẫn không yên tâm, cô đã vô duyên vô cớ ngất lịm đi hai lần rồi đó.
Cố Thăng cau mày:
Nghe anh nói thế, Nam Sơn ỉu xìu. Cô mếu máo:
Cô định thuê nhà ở trong thôn này, rồi từ từ tìm cách sau.
Mà Cố Thăng còn một công ty lớn cần phải quản lý, không thể nào ở mãi trong thôn này cùng cô được.
Cố Thăng không hiểu. Có lý do gì giữ Nam Sơn ở lại thôn này đâu? Nhìn vẻ mặt cô, hình như còn có điều gì khó nói.
Suýt nữa thì Nam Sơn đã nói toạc hết ra.
Thế nhưng cô lại do dự.
Nam Sơn đánh giá Cố Thăng.
Người đàn ông trước mặt có đáng để mình tin tưởng hay không?
Đây là bí mật lớn nhất mà cô đã giấu kín bao năm. Ngay cả những người thân yêu nhất cũng không biết cô có năng lực này.
Nếu cô nói cho Cố Thăng nghe, anh có coi cô là quái vật không?
Nam Sơn lùi bước rồi nói:
Sau đó cô im lặng cúi đầu.
Cố Thăng nắm tay cô, bàn tay anh ấm áp mà mạnh mẽ:
Cô ngẩng đầu nhìn anh, lại chẳng hề thấy anh không vui một chút nào.
Cố Thăng hỏi.
Nam Sơn sửng sốt, thế nhưng vẫn đáp mà không cần suy nghĩ:
Cố Thăng gật đầu, anh cũng đã đoán được đáp án này rồi.
Anh nhìn cô với ánh mắt tha thiết chân thành:
Anh vuốt ve khuôn mặt cô rất nhẹ:
Gió nhẹ thổi qua vương theo hương quýt thoang thoảng từ cây quýt trồng gần đó.
Hai chúng ta yêu nhau, nhưng em vẫn không nói cho anh biết. Thế thỉ chỉ có thể chứng minh một điều thôi.
Điều gì?
Nam Sơn hỏi mà trong lòng thấp thỏm. Cô sợ anh sẽ phủ nhận tình cảm này.
Anh cụp mắt xuống:
Nghe câu nói này, Nam Sơn òa khóc.
Cô cứ tưởng rằng anh sẽ không vui, cô cứ tưởng rằng anh sẽ trách cô không tin tưởng mình. Cô chưa bao giờ ngờ rằng anh lại tìm nguyên nhân từ chính bản thân anh, trong khi rõ ràng vấn đề nằm ở nơi cô.
Người đàn ông này, ấm áp đến lạ kì.
Cố Thăng luống cuống vươn tay gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi cô:
Giọng điệu chỉ có bất đắc dĩ.
Trong suy nghĩ của Cố Thăng, khi hai người ở bên nhau thì Nam Sơn chỉ nên khóc vì anh ở hai nơi mà thôi, một là trên giáo đường, hai là ở trên giường.
Đương nhiên sau khi mở khóa thêm nhiều tư thế hơn thì đó lại là vấn đề khác.
Nam Sơn nấc lên một tiếng rồi nín dần.
Một người kiên cường như cô đột nhiên khóc òa lên, ngoại trừ vì cảm động bởi lời của Cố Thăng thì còn vì không dám chắc với tương lai mình.
Sau khi đến cái thôn này, biến cố xảy ra với cô quả thực quá lớn. Cô không biết phải đi đâu, cứ như vận mệnh không còn trong tay cô nữa.
Cô khóc, như muốn dùng nó để giải tỏa áp lực mà thôi.
Khóc xong, Nam Sơn thấy thật là mất mặt. Cô lớn thế này rồi…
Đúng là chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh nữa.
Cố Thăng lên tiếng, giọng điệu kiên định vô cùng:
Một thôn làng khép kín có thể xảy ra quá nhiều bất trắc, đúng là bối cảnh tiêu chuẩn của phim kinh dị mà.
Làm sao anh có thể yên tâm để mặc cô ở đây một mình cho được?
Không biết nguyên nhân vì sao, không biết phải ở bao lâu, nhưng anh vẫn bằng lòng ở lại với cô ư?
Cố Thăng gật đầu, chậm rãi nhưng kiên quyết.
Thế rồi anh nhìn cô với ánh mắt rất thản nhiên:
Ánh mặt trời rọi xuống hai người, nong nóng.
Nam Sơn hạ quyết tâm. Cô chủ động nắm lấy tay anh: