Dịch: Lãng Nhân Môn
Nếu ba người bọn họ biết bà ta từng xúi Cố Thăng quen với con gái mình thì nhất định sẽ trả thù bà ta cho xem.
Thím Lý liếc Nhị Hắc một cái, thấy anh ta nhìn mình đăm đăm.
Thím Lý lại nhớ tới hồi trước lúc con gái bà ta đọc sách, trong sách có một câu: khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm, nó cũng đang nhìn chằm chằm vào bạn.
Thím Lý ôm bụng ra vẻ đau đớn.
Vừa dứt lời, thím Lý kéo tay con gái mình chạy nhanh như gió.
Tiểu Hắc vỗ vỗ vai Nhị Hắc, rồi nói:
Nhị Hắc tỏ vẻ vô tội.
Cố Thăng đứng đằng sau khẽ ho vài tiếng, lúc này Tam Hắc mới chú ý đến anh.
Đại Hắc lên tiếng trước.
Tiểu Cố?!
À! Anh chợt nhớ ra, hiện giờ Tam Hắc đang đóng vai anh trai của Nam Sơn, cho nên gọi anh là Tiểu Cố cũng không có gì đáng trách cả.
Nhưng mà vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Cố Thăng lập tức nhập vai:
Tiểu Hắc: … vì sao tới phiên tui lại thành em út rồi, làm tui hy vọng một hồi, cứ tưởng lần này sẽ có người gọi tui là anh chứ.
Chờ tới khi bọn họ bước vào phòng, Cố Thắng chắc chắn không có người ở ngoài hành lang thì mới đóng cửa lại.
Cố Thăng lập tức đi thẳng vào vấn đề.
Đêm nay có một nhiệm vụ cần ba người phải hoàn thành.
Có đơn giản không?
Nhị Hắc hỏi.
Cố Thăng gật đầu, rối nói tiếp:
Tiểu Hắc trợn mắt, đáp:
Bọn tôi là vệ sĩ không có trách nhiệm đào mộ tìm báu vật đâu.
Đúng thế.
Nhị Hắc phụ họa.
Nam Sơn: …
Cố Thăng:
Đoạn anh mìm cười nhìn Tam Hắc rồi nói:
Anh dặn dò:
Tiểu Hắc ra dấu ‘OK’.
Rồi hỏi:
Cố Thăng và Nam Sơn liếc mắt nhìn nhau, để tránh không dọa cho Tam Hắc sợ, bọn họ cũng không nói suy đoán trong lòng ra cho Tam Hắc biết.
Vậy thì hết thảy đều có khả năng, trong lòng Tiểu Hắc đã khẳng định dưới đất có kho báu.
Bằng không, Giám đốc Cố tự dưng chạy tới cái thôn mà chim không buồn ị này làm gì?
Chớ tới tối nay ba người bọn họ đào được kho báu rồi, với tích cách của Giám đốc Cố, chắc hẳn sẽ tăng lương cho bọn họ. Có lẽ cậu còn có thể lén giấu vài thứ đào được dưới gốc cây, dù gì Giám đốc Cố cũng chẳng biết dưới đấy có cái gì mà.
Tiểu Hắc tính hay lắm.
Đại Hắc nói.
Cố Thăng đáp:
Tiểu Hắc gật đầu liên tục.
Sau bữa cơm tối, Mạnh Thanh Hà rửa vài quả lê rồi để trước mặt Cố Thăng và Nam Sơn mỗi người một quả.
Tay Cố Thăng đang cầm ly trà chợt khựng lại, trên mặt anh hiện vẻ tiếc nuối:
Nếu suy đoán của anh là đúng thì anh thật sự không nuốt nổi trái lê này.
Đào Minh cầm lấy một quả, rồi cắn mạnh một miếng, làm nước lê bắn tung tóe.
Nam Sơn mỉm cười, không phủ nhận.
Cụ Đồng cầm chiếc ghế đẩu, định ra ngoài hóng mát.
“Nhưng cũng có rất nhiều muỗi!” Nam Sơn thầm nghĩ trong đầu.
Mấy hôm nay, Nam Sơn cứ nhập vào đồ vật cả ngày lẫn đêm nên không ngủ ngon được.
Nếu ngủ sớm hơn một chút, vậy thì thời gian ngủ sẽ nhiều hơn.
Khoảng một giờ rưỡi sáng, xung quanh vô cùng yên tĩnh, ngay cả đám chó nhà trong thôn đều ngủ say.
Tam Hắc rón rén bước ra ngoài. Mỗi người đeo một cái balo lớn màu đen, trong balo chứa vài dụng cụ. Họ còn cầm theo nông cụ tiện tay vớ được trong tiệm tạp hóa của dì Đào.
Lúc Nam Sơn nhập vào chiếc đồng hồ trên tay Tiểu Hắc, ba người bọn họ vẫn đang đào xới đất.
Tiểu Hắc cầm xẻng, khom người đào đất, mổ hôi vã ra như tắm, nhỏ giọng phàn nàn:
Nam Sơn: Lúc ấy mình với Cố Thăng có nói với Tam Hắc như thế à? Dưới đấy không có kho báu mà.
Nghe thấy Tiểu Hắc nói dưới đất chẳng có gì, trong lòng Nam Sơn hơi phức tạp. Cô cảm thấy may mắn khi người nhà họ Đào không giết người, nhưng lại hơi chản nản vì chuyện chẳng có tiến triển nào.
Đại Hắc lên tiếng dạy bảo:
Tiểu Hắc cười hì hì, đáp:
Cậu ta nói xong thì cúi đầu đào tiếp.
Nam Sơn phải thừa nhận một điều, Tam Hắc rất có trách nhiệm với công việc.
Nếu bên dưới không có gì, có đào thêm mười mét cũng vô dụng thôi. Đại Hắc thầm tính đã đào được một mét rưỡi rồi
Ba người họ đào mãi, chẳng bao lâu sau, Tiểu Hắc nói với vẻ vui mừng:
Xẻng của cậu ta đụng trúng một vật khá cứng.
Tiểu Hắc sợ là đồ quý giá gì đấy, cho nên cậu ta không dám dùng xẻng đào nữa. Cậu ngồi xổm xuống rồi dùng tay đào bới.
Đại Hắc và Nhị Hắc cũng bước tới, cúi đầu bới đất.
Chừng vài phút sau, thứ bên dưới cũng lộ ra một chút.
Nhị Hắc gật đầu tỏ vẻ đắc ý:
Đoạn lại gõ lên trên vài cái, rồi nói:
Lời vừa dứt, Tiểu Hắc dựng hết tóc gáy lên.
Vừa nãy ba người bọn họ chỉ muốn đào thứ đó lên thôi, cũng không chú ý nó là thứ gì, dù gì trong lòng bọn họ cũng nghĩ đấy là kho báu.
Giờ Tiểu Hắc xem xét cẩn thận thì thấy hơi giống thật.
Nam Sơn cũng cố gắng nhìn kỹ, hình tròn, màu trắng, đúng là giống cái sọ người.
Phản ứng đầu tiên của cô lại không phải là sợ hãi, mà là bái phục Cố Thăng: anh ấy lại nói trúng nữa rồi.
Đại Hắc nói với giọng cực kì quỷ dị.
Một luồng gió đêm thổi qua gáy Tiểu Hắc, kết hợp với tiếng kêu của đám động vật không biết tên từ ngọn núi sâu phía đối diện truyền tới. Tiểu Hắc có cảm xúc muốn quay đầu bỏ chạy, mãi mới nén khát khao đó xuống được.
Sau đó, Tiểu Hắc không kiềm được mà ngã bệt xuống đất rồi cười gượng nói:
Em nhát lắm, hai người chớ dọa em.
Có phải dọa chú hay không, cứ đào tiếp thì biết ngay ấy mà.
Nhị Hắc liếc Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc uể oải đáp lại, trong lúc dùng tay bới đất cũng cố gắng tránh đụng vào cái đầu lâu kia.
Phải biết, khi nãy cậu ta là người đào hăng nhất đấy.
Cũng do lòng tin dưới gốc lê có kho báu nên Tiểu Hắc mới kiên trì như thế.
Tiểu Hắc: Giờ hả? Hiu hiu, toàn thân cứ như không còn sức lực nữa đây này.
Nửa tiếng sau, một bộ hài cốt gần như hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt Nam Sơn và Tam Hắc, vài khúc xương bị rễ cây quấn lấy, nên bọn họ không lấy ra.
Tiểu Hắc nói với vẻ lo lắng.
Đại Hắc:
Cho nên hai người họ mới kêu chúng ta đến đây bảo vệ họ. Còn về chuyện người này bị ai giết, chúng ta không cần xen vào. Tôi đoán chờ tới khi mọi người đều rời khỏi thôn, Cố Thăng sẽ báo cảnh sát. Chúng ta cứ hoàn thành nhiệm vụ anh ta giao trước đã.
Hả?
Tiểu Hắc nhìn thấy đống xương kia, toàn thân run rẩy, giọng nói cũng run theo:
Tiểu Hắc tưởng tượng, trong balo đựng một đống xương người, có phải oan hồn của bộ xương này cũng sẽ đi theo, bám trên vai cậu ta hay không.
Nhị Hắc trông thấy vẻ mặt hoảng sợ nhăn nhó của Tiểu Hắc, bèn không kiềm được nói:
Tiểu Hắc: mấy đạo lý ấy tui đều hiểu, nhưng mà tui rất sợ, chẳng còn cách nào khác.
Đại Hắc thông cảm cho Tiểu Hắc.
Đại Hắc lấy một túi nilon ở trong balo ra, đoạn bỏ xương cánh tay vào, gói lại cẩn thận rồi mới cất vào balo đen của anh ta.
Tiểu Hắc hỏi.
Nhị Hắc đáp thay Đại Hắc:
Nam Sơn nán lại trong đồng hồ của Tiểu Hắc một lát. Ba người họ đều là người cẩn thận, để che đậy dấu vết bị đào xới, bọn họ lại bận rộn một lúc lâu, còn lâu hơn lúc đào đất nhiều.
Thoắt cái hai tiếng đã trôi qua, Nam Sơn cũng trở về cơ thể của mình.
Đầu cô rối hết lên. Lúc trước dì Đào đã từng nói nhà họ Đào xui xẻo, chắc có lẽ là chỉ việc sân sau nhà họ có chôn một cái xác. Mà dì Đào còn nói Mạnh Thanh Hà đã từng làm sai, lẽ nào người này bị Mạnh Thanh Hà giết chết hay sao? Nam Sơn rất nghi ngờ.
Mang theo các kiểu suy đoán, Nam Sơn chìm sâu vào giấc ngủ. Cô tính đợi sáng mai thức dậy sẽ kể chuyện này cho Cố Thăng nghe.
Lúc Nam Sơn tỉnh lại thì đã là tám giờ sáng.
Theo như lịch làm việc và nghỉ ngơi lúc trước thì giờ này cô đã rửa mặt và ăn sáng xong rồi.
Cố Thăng mỉm cười nói:
Cố Thăng đoán tối qua Nam Sơn lại nhập vào nhiều đồ vật, hoàn toàn không được ngủ ngon.
Song trái lại, tối qua Nam Sơn chỉ nhập vào đồng hồ của Tiểu Hắc, sau khi trở về thân thể của mình thì ngủ một giấc tới sáng.
Kể từ khi tới thôn Đào Nguyên tới giờ, đây là lần đầu tiên cô ngủ ngon như thế.
Cô cẩn thận ngẫm lại, từ tối hôm qua đến ngày hôm nay cũng không xảy ra chuyện gì cả, ngoại trừ việc nhìn thấy bộ xương ra.
Nam Sơn vốc nước lạnh rửa mặt. Lẽ nào là do bộ xương cốt kia ảnh hưởng tới năng lực của mình, chứ không phải do Mạnh Thanh Hà?
Cô đăm chiêu ngồi xuống ăn bánh nướng.
Chẳng bao lâu sau, có người gõ cửa phòng, ngưới tới chính là Tam Hắc.
Trông thấy Nam Sơn đang ăn sáng, Đại Hắc xoa xoa quả đầu húi cua của mình.
Có phải bọn tôi tới sớm không?
Đúng lúc thôi.
Nam Sơn để bánh nướng sang một bên rồi dùng khăn giấy lau tay.
Nam Sơn tính kể vụ dưới gốc cây có gì cho Cố Thăng nghe trước khi đi gặp Tam Hắc. Giờ biến thành Tam Hắc kể thì cũng như nhau.
Vẻ mặt Đại Hắc rất nghiêm túc.
Cố Thăng đáp:
Đại Hắc lại quay sang nói với Nam Sơn:
Cô cũng thế, có hét cũng phải hét nho nhỏ thôi nhé.
Không cần đâu, tôi can đảm lắm đấy.
Tối qua Nam Sơn đã tận mắt nhìn thấy bọn họ đào ra nguyên bộ xương giữa đêm hôm khuy khoắt. Cô đã hết sợ từ lâu rồi.
Đại Hắc cởi balo rồi cẩn thận lấy xương cánh tay từ trong túi ra.
Cố Thăng mở to mắt, la lên một tiếng, sau đó vờ ho khan vài tiếng che giấu cảm xúc rồi nói:
Đây là xương người mà nhỉ.
Căn bản có thể khẳng định là thế.
Đại Hắc trả lời đâu ra đấy.
Nam Sơn nhìn khúc xương trắng hếu kia, cô không sợ hãi chút nào mà chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết.
Cô ngẩng đầu nói với Đại Hắc:
Thậm chí cô còn muốn chạm vào nó nữa kia.
Tiểu Hắc: hình như lộn kịch bản thì phải, sao người can đảm trở thành Nam Sơn, còn người nhát gan lại là Cố Thăng nhỉ? À! Còn có mình nữa.