Sáng chủ nhật, tôi không uể oải như mọi hôm mà hào hứng chuẩn bị đồ.
Tối qua, tôi đã đồng ý cho nó đến rủ tôi.
Tại ba mẹ tôi không có ở nhà nên cứ thoải mái đi.
Chuẩn bị cũng không lâu lắm.
Mặc trên mình cái áo đồng phục nhà trường, quẹt quẹt tí son, dặm tí phấn.
Trời ơi, con nhà ai mà xinh lung la lung linh.
Lỡ mà ra bạn Thiên thấy xinh quá mà hỏng mất buổi đi chơi thì chết.
Chỉ là đi chơi thôi mà, Huyền Anh cứ làm quá lên thôi.
Rồi ra cửa trông ngóng nha, cũng vui vui.
Mà 15 phút trôi qua, vẫn chưa thấy nó xuất hiện, rồi 30 phút, 40 phút, 1 tiếng...!Hết vui.
Mòn mỏi chờ đợi mà nó không chịu xuất hiện, 7 giờ 30 phút đến nơi.
Tôi nhắn cho nó hàng chục tin nhắn mà hiển thị Hoạt động 30 phút trước
Gì vậy nhỉ? Có phải xảy ra chuyện gì không? Tôi dần từ vui vẻ thành lo lắng.
Lúc chuẩn bị đi xem có chuyện gì thì nó xuất hiện.
Bây giờ tôi mới thở phào, và tức giận...
Chưa kịp mắng mỏ gì nó thì tôi phát hiện ra nó bị bầm dập hết lên cả.
Miệng còn có máu cơ.
Tôi hoảng lắm, hỏi han:
Nó chỉ nhỏ nhẹ:
Rồi cả cái thân thể to lớn ấy mệt mỏi ngã nhào vào người tôi.
Tôi hoảng hốt né tránh, kết quả là nó vật vã trước của nhà tôi luôn.
Từ từ, cho mình xin một phút vô tâm nha.
Bộ dạng này hài xíu, chụp tấm ảnh kỉ niệm phát.
Rồi, tôi kéo nó.
A
Tôi quát khi nó cứ giật cánh tay tôi như không muốn rời xa.
Tống thằng này lên ghế sofa rồi tìm hộp sơ cứu nhà tôi.
Nó ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế, lắng nghe tôi chửi:
Tôi chợt nhận ra từ nãy đến giờ nó không chịu nói cái gì.
Im im nghe cứ sợ sợ.
Rồi tôi ngước lên.
Ôi bé Xuân Xuân siêu cư tê đang thút tha thút thít khóc.
Ôi tội lỗi quá đi.
Tôi lại tiếp tục hỏi:
Nó lắc đầu.
Chẳng nhẽ do tôi nói nó ăn hại với vô dụng à? Ôi trời ơi, thương bé Xuân Xuân của chị lắm cơ.
Tôi dỗ dành:
Bé Xuân Xuân vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời như vậy sao chị nỡ chửi nhỉ? Chắc con nào ấy chứ.
Bé Xuân Xuân của chị giỏi kinh khủng khiếp.
Nó vẫn tiếp tục ngậm ngùi đắng cay, nhìn tôi hỏi:
Chẳng cẫn nghĩ ngợi, tôi nịnh lên nịnh xuống, ngọt ngào ca ngợi:
Nó bây giờ mới dựa vào vai tôi thủ thỉ chia sẻ:
Ớ! Tôi chưa nhìn thấy ba thằng Thiên bao giờ, tôi quay người:
Cãi người lớn là không tốt đâu nha
Em biết, nhưng ông ấy bắt em chuyển trường.
Ủa, sao lại chuyển trường, tôi ngớ người, nó tiếp tục nói:
Học lực em tốt nhưng hạnh kiểm toàn phải mua thôi
Thì đúng mà.
Nghĩ cũng đúng mà, nó học thì giỏi kinh khủng, tiếp thu tốt nhưng ý thức thì như thằng điên.
Đánh nhau thì chẳng biết bao nhiêu lần.
Em không muốn...
"à mày cãi rồi bị đánh?
Ừ, ổng nếm cái bình hoa vô em á...
Vcl, em bé xinh tươi, ngon nghẻ như vậy mà ném cái bình hoa vô mặt ẻm.
Hèn gì, bấy lâu nay nó sợ đếch gì ai, bây giờ lại dính thương tích đây mặt.
Gan thật, bé nhà tao cute hết nấc mà đánh cho không còn cái gì.
ngôn tình hoàn
Ơ, vậy tốt quá còn gì, bây giờ chăm ngoan thì ai chả quý.
Thôi tôi cũng chẳng dám nhiều chuyện ý kiến nên chỉ nói:
Chuyến đi chơi này thì huỷ đi.
Bây giờ mày ngồi đây chơi, khi nào đỡ thì về.
Nay nhà tao không có ai.
Nó xin xỏ:
Cho tao xin ở cả ngày hôm nay được không?
Tuỳ.
Lỡ mày hại tao mất đời trai thì sao?
Ôi cái ánh mắt ngây thơ một cách giả trân ấy, tôi tí thì sặc mất:
Em gái yên tâm, anh là công dân tốt, không phải tên điên mà động tới loại người như em.
Sao lại không dám động?
Động vào em rồi anh bị tử hình mất, anh chịu thôi.
Nó bật cười, cũng gần trưa rồi.
Thôi thì để nó thưởng thức tay nghề mình nấu vậy.
Tôi quát ra ngoài:
Nó vác cái mặt tươi cười ra, nhưng nhìn bó rau muống, dần dần đỏ mặt thủ thỉ:
Ừ nhỉ, người như nó sao mà biết ngặt được.
Tôi ân cần chỉ dậy nó.
Sau đó tôi vô rán trứng với lại làm chả lá lốt.
Thôi thì bữa trưa đạm bạc, rau cũng luộc lên rồi vắt miếng chanh.
Nhìn thằng Thiên đang ngạc nhiên kìa, tay nghề của chị cũng gần đến bậc đầu bếp 5 sao đó.
Tất cả bày ra mâm rồi bê lên bàn.
Nó cầm bát, đũa ra.
Nhanh nhảu gắp, tôi gạt lại nhắc:
Mời chị đi, chị nấu mệt ơi là mệt.
Ngoan lắm nha, vui cười mời tôi:
Tôi hài lòng gật đầu, thiếu gia nhà giàu may mà biết ăn mấy món này.
Tôi và nó mỗi đứa hai bát cơm.
Bây giờ trông tâm trạng thằng Thiên vui vẻ hẳn lên.
Tôi để nó ngồi xem tivi còn tôi rửa bát.
Nhưng nó nhanh nhảu đòi học hỏi.
Kết quả vỡ toang hai cái bát, tay lại thêm một vết xước.
Má muốn chửi thằng này ăn hại ghê.
Mà thôi, tâm trạng ẻm đang vui, không nỡ phá.
Đá nó ra phòng khách kèm đĩa hoa quả mới mua.
Mà rửa xong, nó vẫn ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, không xem tivi mà gõ điện thoại.
Tôi nhìn bảo:
Nó lắc đầu tỏ ý không cần, tôi len lẻn nhìn trộm.
Đừng nghĩ tôi vô duyên nha, tại sắc mặt nó trông cứ không tốt.
Má nào lại phá hết công sức nãy giờ của tôi vậy?
Ra là đang nhắn với bố.
Bố nó đuổi nó đi, nó lạnh lùng like một cái, tắt điện thoại.
Nó với bố nó hình như không được tốt lắm.
Mà hay thật cơ, tôi vừa để nó vui vẻ mà phá hoài.
Em bé của tôi nhẹ nhàng nhìn tôi.
Tôi thoăn thoắt:
Thôi, đừng chê nhà tao nhỏ nha.
Em không chê.
Bữa nay em ăn nhiều hơn mọi khi, chưa lần nào em có một bữa cơm ngon như vậy.
Trời, thiếu gia khen cơm nhà dân ngon đấy à? Thôi, mấy khi em cảm nhận được, tôi vui vẻ:
Khi nào bố mẹ tao không có ở nhà thì vô đây ăn cơm với tao.
Vâng!
Tôi tâm sự chuyện đời với nó, cái Hổ đã về.
Hổ là tên của con mèo nhà tôi, nó là con mèo cái, béo nguầy nguậy.
Thấy nó, tôi gọi nó lên, mà đâu ngờ nó lao lên thằng Thiên như thật.
Loại mèo thấy trai đẹp là cà tớn cà tớn không.
Thằng Thiên ôm Hổ vào lòng, nựng nó.
Ôi tình chủ 2 năm không bằng vị khách mới gặp.
Tôi ném cho nó dĩa pate lạnh nhạt, vô tình.
Nó ngon lành ăn, tôi đáp:
Thằng Thiên cười, nói:
Xem không?
Ủa có hả? Hôm tôi qua làm gì thấy.
Nó giơ tấm hình ra, ôi mèo đẹp khinh khủng.
Có một đoạn clip là câu nói của thằng Thiên, kèm theo hành động nhấc con mèo lên.
Trời, hoá ra khái niệm gỏi mèo ngoài trong đầu của tôi còn trong đầu đưa khác nữa.
Tôi bật cười, nói:
Hoá ra gỏi mèo cũng phổ biến vậy à?
Ừ.
Tao toàn doạ nó thế đấy.
Cái Hổ vẫn vui vẻ ăn uống no say, càng trông lại càng muốn đem đi làm gỏi mèo!
Ting...ting
Bé Hành ơi..