Nó nháy mắt tinh nghịch rồi đứng dậy bước lên sân khấu. Mọi ánh mắt chăm chú đổ dồn vào nó, tò mò không biết nó đang định làm gì. Với cái dáng chuẩn đến từng milimet và khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần, nó khiến cho biết bao cô gái bên dưới phải trầm trồ ngưỡng mộ, ao ước và nganh tị, biết bao chàng trai si mê đắm đuối. Nó mỉm cười, nụ cười hết sức đáng yêu, một nụ cười tỏa nắng.
Ào… ào… ào… những tiếng vỗ tay giòn giã cùng những tiếng hú hét vang lên hưởng ứng rất nồng nhiệt. Nó lại cười, một nụ cười đã khá lâu rồi không xuất hiện, dưới ánh đèn sân khấu lung linh mờ ảo, nụ cười ấy khiến ột lượng lớn anh chàng bên dưới ngây người và chảy cả máu cam. Kan chứng kiến những đôi mắt háo sắc ấy mà máu nóng trong người muốn sôi lên, sao nó lại có thể tươi cười với tất cả mọi người trong khi lại nhẫn tâm lạnh lùng với một mình cậu như thế chứ.
Nó nói kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch. Nhóm Bin nãy giờ quan sát mà phải bật cười, thưởng một chuyến du lịch được rồi lại còn bắt người ta phải hôn nhau nữa chứ. Bất chợt, Bin nảy ra một ý định…
Này David, anh có định song ca cùng Bi một bài không vậy?
Tất nhiên. Nhưng không biết Nhi có chịu hát cùng tôi không.
Yên tâm, tôi sẽ giúp anh.
Cảm ơn cậu.
Bin quay lại phía sau nhìn Kan, cậu đang nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Bin cười với Kan một cái rất đểu, ai bảo Kan dám làm đứa em yêu quý của anh tổn thương, mà tội đấy còn nặng hơn cả việc làm chính bản thân anh tổn thương, lần này coi như bắt Kan trả một cái giá nho nhỏ.
Bên trên sân khấu, giọng nói trong trẻo của nó lại vang lên:
Để cho công bằng, ban giám khảo sẽ là tất cả các bạn ở đây. Ai bình chọn cho cặp đôi nào, lát nữa sẽ đứng ở khu vực của cặp đôi đó. Các bạn sẵn sàng rồi chứ.
Yes!!!
Và rồi từng cặp, từng cặp lần lượt lên biểu diễn. Phải công nhận nơi này lắm “nam thanh nữa tú thật”. Ai bảo rằng cứ đến những nơi thế này thì toàn những cô cậu lêu lổng chơi bời hư đốn chứ, bằng chứng là ở cái bar AN này, có rất nhiều người thông minh tài giỏi đến góp mặt, đơn giản chỉ là họ thư giãn hay hẹn hò, chẳng có gì là xấu.
Sau khi nhường sân khấu lại cho các cặp đôi, nó bước về chỗ mấy đứa ngồi. Vừa mới đặt mình xuống ghế thì đã nghe tiếng nhỉ Yến lanh tranh:
Ê… bà cũng độc quá nha, trò này vui đấy chứ, cơ mà sao tôi thấy bà sắp biến cái bar này thành vũ hội hay sân khấu ca nhạc rồi đó.
Hơ… bà cháu gì ở đây, em bây giờ không dám ngang hàng với chị rồi nha. Phải không anh Bin?
Ơ… sao lại lôi anh vào vụ này chứ?
Hihi coi 2 người kìa, có cần đỏ mặt thế không. Biết đoán trước được rồi mà…
À… có người muốn sang ca cùng em kìa. (Bin chuyển chủ đề)
Ai? (nó ngơ ngác hỏi)
Anh.
Anh sao? (nó ngờ vực hỏi Tú)
ừ, được không nè.
Nó hơi nhíu mày, ông anh này đang dở trò gì đây? Nhưng mà thôi kệ, nó cười nhẹ:
Thấy được ánh mắt tò mò của không chỉ Tú mà còn của cả mấy cô cậu kia nữa, nó cười tinh ranh:
tất cả những ai có cặp đôi ở đây, đều phải hát hết.
Hả???? Oh no…
Một dàn đồng thanh vang lên phản ứng lại câu nói của nó. Tuy nhiên nó cứ dửng dưng đưa mắt nhìn lên sân khấu tỏ vẻ không quan tâm. Tú dùng ánh mắt thiết tha, nài nỉ nhìn mấy đứa khiến họ phải động lòng. Cuối cùng tất cả đành đồng ý với cái điều kiện của nó để Tú được song ca cùng nó.