Nó tựa vào ghế nhắm mắt lại nhớ về quá khứ mà nó tưởng đã bỏ vào quên lãng...
---------------------------------_
(tiếp)
Giọng nói của nó ngày càng nhỏ đi, càng nhỏ đi,... Giọng nó khản đặc nước mắt nó cứ rơi, cứ rơi, cứ rơi,...
Bọn áo đen... Đúng là bọn áo đen đã sát hại ba mẹ nó... Nó nhìn họ, họ nhìn nó... Nó nhìn họ bằng ánh mắt ai oán bi phẫn căm thù, họ nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ đến tột cùng nhưng nó nào để ý đến,... Không khí ngột ngạt khó thở lạ thường đột nhiên 1 giọng nói chua ngoa đanh đá vang lên kèm theo tiếng cười khoái chí của người chiến thắng:
Nó nhìn về phía phát ra tiếng cười man rợ đó. Nó nhìn người đàn bà đó. Đó là 1 người phụ nữ đã tuổi xế chiều nhưng không hề mất đi sự xinh đẹp kiêu sa của mình. Nó cất giọng hỏi:
Bà ta không trả lời chỉ lạnh lùng phun ra 1 chữ:
Nghe vậy hơi 10 người áo đen đó bất đầu chuyển động và mục tiêu của họ chính là Kisr. Họ chạy đến giết nó, nó sợ hãi đau khổ bỏ ba mẹ mình ở đó mà chạy trốn. Nó chạy, nó cứ chạy, nó không biết phải làm gì ngoài việc bỏ chạy. Nó vừa chạy vừa khóc nó đau khổ đau đớn đến tột cùng nó tự hỏi tại sao, tại sao 1 người như nó có tội tình gì mà lại phải chịu cảnh như thế??? Cuộc đời thật bất công với nó. Nó chạy mà không biết chạy đi đâu nó không biết phương hướng chỉ chạy theo cảm tính. Nó chạy rất nhanh nhanh đến lỗi cắt đuôi được bọn người áo đen đó luôn. Đó giờ không biết đi đâu chỉ biết chạy và kết quả nó chạy đến nơi thân thuộc với nó nhất nơi ngày ngày nó vẫn đến_gốc cây anh đào. Nó dừng lại ở đó thấy 1 người đang quay lưng về phía nó. Nó không nghĩ ngợi gì hét lên:
Nó vui mừng vì may mắn vẫn còn có người nó tin tưởng làm bờ vai cho nó tự vào. Nhưng mọi thứ như tan vỡ, người quay lại không phải là Ken mà là 1 người nó không hề quen biết. Nó khá ngạc nhiên, đây là ai? Là người nào nhỉ? Nó không có quen... Người đó lên tiếng:
-Chắc cô là Kisr đúng không?
Nó nghe vậy vội lau đi nước mắt nói bằng giọng khàn khàn:
-Đúng rồi tôi là Kisr, cô là ai? Sao cô biết tên tôi? Ta có quen nhau sao?
Cô ta cười:
Nó nghe đến Ken liền hỏi:
-Ken đâu?
Ả hất mặt chỉ gốc cây anh đào nói:
-Đó đó.
Nó nhìn theo hướng cô chỉ, quả đúng là Ken ở đó. Nó thấy thế liền chạy đến:
Nói đến đây nước mắt nó lại rơi. Ken lạnh lùng cắt ngang:
-Anh biết!
Nó nghe vậy hơi chấn động miệng chữ O mắt chữ A. Nó chấn tĩnh lại cảm xúc hỏi:
-Anh biết? Sao anh lại biết?
Ả Nari:
-Kisr rốt cuộc là cô ngốc thiệt hay giả ngốc đây? Haha anh ý nói thế đã rất rõ ràng rồi mà.
Nó nghe thế ngạc nhiên hỏi:
-là sao? Tôi không hiểu?
Ả Nari:
Nó nghe vậy á khẩu luôn nó mãi lúc sau mới mấp máy đồng thời nước mắt đã trực chờ rơi xuống. Nó nhìn Ken bằng ánh mắt có thể nói là cầu xin:
Nó nhìn Ken, Ken nhìn nó. Ken không nói gì, vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Điều đó cho Kirs một câu trả lời là không khác gì sự thừa nhận. Sắc mặt Kisr sa sút trầm trọng, nó ngồi bệt xuống. Cả thế giới của nó trong phút chốc đổ sụp, một màu đen u tối bao trùm quanh nó, nuốt chửng.
Nó lắc đầu... Không... Không phải sự thật... Nó không tin đâu. Nó không tin trước giờ anh đối tốt với nó như thế, quan tâm nó như thế, yêu thương nó như thế, hóa ra đều chỉ là vì muốn tiếp cận nó, muốn lợi dụng nó. Người nó yêu quý, người quan trọng với nó, hóa ra lại là người như vậy. Nó đúng là 1 con ngu mà, nó là 1 con tội đồ... Vì anh ta... Vì anh ta... Là vì anh ta... mà... mà ba mẹ nó bị người ta truy giết phải chết thảm...
TẠI SAO????? TẠI SAO LẠI THÀNH RA NHƯ VẬY??? TRỜI ƠI NÓ ĐÃ LÀM GÌ SAI????
Tại sao anh ta có thể độc ác đến thế? Tại sao mỗi ngày anh ta đều có thể cùng nó vui đùa như không có gì cả? Nên nói anh ta giả vờ quá giỏi hay là nó ngốc đây? Chắc do nó ngốc nghếch tin anh ta... Tại sao anh ta có thể làm như vậy được? Tại sao anh ta lại đùa cợt với tâm hồn non nớt của nó? Tại sao...? Nó chỉ mới sáu tuổi thôi mà... Nó chỉ muốn chơi đùa... Vậy mà lại nỡ lòng nào... Anh ta nỡ lòng nào lừa dối nó như thế...
Kisr cười. Nó cười, nó cười cho chính bản thân mình, nó cười cho sự ngây thơ ngu ngốc đi tin tưởng anh của mình. Suy nghĩ của một đứa trẻ sáu tuổi còn rất đơn giản, nhưng nó đủ sâu sắc để cảm thấy những kẻ xấu xa hãm hại mình, và để thấy mình ngu ngốc đến cỡ nào. Nó vẫn chưa trưởng thành, nhưng nỗi đau đó khiến nó lớn lên rất nhiều. Nó đã đủ lớn để có thể thù hận. Nỗi đau này mọc rễ trong tim nó, khiến nó chán ghét cả thế giới. Hóa ra đều không có ai tốt đẹp, đều xem nó là phế vật...!
Càng nghĩ, càng đau khổ, Kisr càng cười lớn. Nụ cười của cô điên cuồng, đầy đau thương và thù hận.
-Ken, tôi mắt mù thật rồi. Tôi mù mới đi tin anh. Không có ai lại tự nhiên đối tốt với một người khác cả. Tôi vấn nghĩ đơn giản là anh thật lòng yên quý tôi, thương yêu tôi và tôi rất vui khi có một người bạn, một người thân thiết quan tâm chăm sóc tôi thật lòng. Nhưng hóa ra đều là tôi tự mình huyễn hoặc...
Nói tới đây tim nó quặn thắt lại. Ký ức hiện lên trong đầu nó, vốn rất đẹp nhưng lúc này lại trở thành con dao sắc nhọn không chút lưu tình đâm chết trái tim của nó. Nó lại khóc, lại rơi nước mắt... Chấn tĩnh lại liền nói:
-Tất cả những thứ anh làm cho tôi, đến tận bây giờ tôi mới nhận ra đều là giả dối, đều là gạt người. Anh đến cuối cùng vẫn xem tôi là một đứa phế vật để lừa gạt. Đồ dối trá! Anh đem tôi biến thành một đứa ngu dốt thế này, để rồi người khác cười nhạo sao? Anh vui lắm đúng không? TÔI HẬN ANH! TỪ NAY VỀ SAU MÃI HẬN ANH! ĐỜI NÀY KIẾP NÀY ĐỀU HẬN ANH!
Nó đấm vào người Ken, nhưng uất ức vẫn không thể trôi. Nó vừa đấm vừa khóc:
-Tại sao? Tại sao hả Ken? Tại sao anh làm vậy với tôi? Cho tôi 1 lí do đi Ken, gia đình tôi có tội tình gì hả? HẢ????
Ken không nói gì, mặc cho nó đấm. Sức của nó không có bao nhiêu nên anh cũng chẳng thấy đau. Nhưng đối với nó sự im lặng của Ken, việc không giải thích, không phủ nhận của Ken càng khiến nó đau hơn.
Nari chạy đến, nhìn thấy liền lao tới đánh đẩy nó ra:
Nó nghe vậy ngã xuống đất ôm đầu đau khổ nước mắt cứ thế ùa ra... Ả ta nói đúng nó chỉ là 1 phế vật không hơn không kém vậy lấy tư cách gì để có bạn??? Nó chỉ là tự luyến rằng mình đã có một người bạn mà thôi chứ người ta đâu có coi nó là bạn... Thật sự vô cùng nực cười quá đi mà. Nó ngu ngốc thật gia đình nó bị chính nó hại rồi... "Ba mẹ con xin lỗi lí ra con lên nghe lời người... Giờ con hối hận rồi có kịp không??? 〒_〒"
Ken im lặng từ lúc đầu đến giờ cuối cùng cũng đã mở miệng nói:
Nari:
Ả không nói gì chỉ hậm hực dậm chân tức giận. Nó định thần cảm xúc lau nước mắt cười lạnh:
Ken nghe vậy vẻ mặt hơi trầm xuống nhưng rất nhanh trở lại lạnh nhạt như ban đầu. 1 lúc sau đám áo đen và người phụ nữ độc ác kia đã đến. Bà ta thấy nó liền cười nham hiểm:
Ken nhìn thấy bà ta liền mở miệng:
Bà ta nghe vậy cười diễu cợt quăng cho Ken 1 xấp giấy tờ giờ đó nói:
Bà ta sau khi đưa xấp tài liệu cho Ken xong thì hắn liền đi luôn không thèm quay đầu lại nhìn. Hắn khi đi qua Kisr liền nói nhỏ chỉ 2 người nghe được "Xin lỗi". Nó nghe vậy thì cười lạnh chẳng nói gì... Nói đúng hơn là nó nói gì được cơ chứ, không lẽ nói không có sao với kẻ hại chết bố mẹ nó ư?? Nó không làm được. Và cũng không muốn làm vậy... Nó hận hắn... Nhưng liệu sự hận thù cao hay sự thê lương đau lòng cao??? Nó không biết nữa nó không hiểu chính mình bị cái gì và nó cũng không rảnh để tìm hiểu làm gì cho mất công...
Sau khi hắn đi ả Nari liền đi đến chỗ mụ xấu xa kia nũng nịu nói:
Giọng nói của ả thật tởm khiến nó lổi cả da gà. Thì ra họ là mẹ con thảo nào 2 người tính giống y như nhau. Ác độc, xấu xa, đáng ghét, khó ưa... Bà ta nghe ả Nari nói vậy liền nhìn nó cười nham hiểm nói:
Ả ta nghe vậy liền cười tươi như hoa nói:
Bà ta nghe vậy liền gật đầu cười... Khi ả đi xa thì khuôn mặt ấy thoáng chốc đã thay đổi không còn vẻ hiền lành dịu dàng ấm áp nữa mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng độc ác tàn nhẫn... Bà ta thay đổi khiến ai ai cũng kinh sợ như khuôn mặt dịu dàng vừa rồi chỉ là ảo ảnh thoáng qua mà thôi. Nó nhìn ả đi xa bằng đôi mắt hận thù rồi cũng nhìn bà ta bằng đôi mắt ấy. Đáng sợ vô cùng đáng sợ. Nó tỏa ra 1 khí tức áp chế mà chưa 1 vampire nào có, sự lạnh lẽo đó khiến người ta lạnh thấu xương. Bà ta cũng hơi lạnh người. Nó cất giọng:
Bà ta cười như có như không trả lời:
Nó tức giận nhưng cố áp chế xuống nói:
"Chát"
Nó chưa nói xong đã bị bà ta cho 1 bạt tai. Bà ta:
Nó nghẹn ngào:
Bà ta cười to:
Nó ngây thơ trả lời:
Bà ta cười lớn:
Nó tuy không tiếp xúc nhiều với vampire nhưng cũng biết sơ sơ về những con quỷ hút máu ấy... Nó khá ngạc nhiên hỏi:
Bà ta nghe vậy cười lớn:
Nó nghe thế sự đau đớn trong tim lại rỉ máu... Đau... Đau thật. Nước mắt nó bất giác lại rơi. Nó hỏi:
Bà ta cười như điên dại:
Nó nghe đến Ken thật sự thích nó nó vui lắm nhưng nó cũng đau lắm. Tại sao anh thích nó lại làm thế...
Bà ta như hiểu nó nghĩ gì liền nói:
Nó nhìn bà ta khá ngóng chờ. Bà ta kể:
Nó nghe vậy tức giận. Sự tức đau lòng nó phải chịu đựng suốt 1 thời gian vừa qua bùng phát nó lạnh lùng hét lên kèm theo ánh mắt sắc bén đến đáng sợ:
Bà ta cười như điên dại:
Bà ta đang nói thì nhìn nó quá đáng sợ quên luôn cả nói. Không chỉ bà ta còn tất cả bọn áo đen đều sợ hãi run rẩy cầm cập chỉ mong nó không nhìn mình. Không hề nói quá giờ nó không còn vẻ đáng yêu trong sáng như thường ngày mà trở thành 1 màu đen u ám không nối thoát. Xung quanh nó là 1 vòng tròn pháp thuật huyết lệ từ mắt nó. Giọng nói nó như tu la từ địa ngục lên phán xét cái chết cho người trọng tội đáng sợ, cực kì đáng sợ:
Nó đang dần biến đổi. Tóc màu đen tuyền của nó đã thành màu trắng, đôi mắt tím biếc của mẹ nó đã biến thành huyết tươi như bố nó nhưng nó lại đượm buồn u ám lạnh lẽo đến rùng mình. Những chiếc răng trắng ngà đã trở lên sắc nhọn đến đáng sợ. Đôi môi nhợt nhạt giờ đây đã trở lên đỏ tươi tràn đầy sức sống. Bộ váy đang mặc đã biến mất thay bằng bộ kimono nhật bản đỏ rực. Cả người nó giờ đây là sự hòa quyện giữa trắng đỏ vừa nóng bỏng vừa lạnh lẽo khiến người khác lôi cuốn nhưng không phải những người đã giết chết ba mẹ nó.
Nó giờ đây đáng sợ chỉ 1 cái nhìn đã khiến người khác run rẩy không dám di chuyển. Bất ngờ 1 con quỷ xấu số đã di chuyển và hắn trở thành mục tiêu săn đuổi của nó. Chưa đến 1 tích tắc quỷ xấu số đó đã nằm gọn trong lòng bàn tay nó. Chưa ai thấy nó ra tay... Nó thật sự quá nhanh để nhìn thấy. Mà sự cách xa đến gần 1000 m... Dù là vampire bình thường ít nhất cũng phải mất 15s mới có thể bắt được vậy mà nó chưa đến 1 tích tắc có thể là nửa tích tắc cũng chưa cả đến.
Tốc độ của nó còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Đáng sợ vô cùng đáng sợ nhưng điều đáng sợ hơn là chưa đến nửa tích tắc con quỷ xấu số đó đã không thấy đâu chỉ còn lại những khúc xương vẫn còn đỏ au nhưng không còn 1 miếng thịt nào ở dưới đất và những vết đỏ trót ở dưới đất, trên mặt nó. Chưa ai thấy nó ra tay kể cả nạn nhân cũng không kịp kêu lên hay hiểu biết sự việc gì đang xảy ra với hắn.
Bất giác nếu để ý sẽ thấy có sự khác lạ... Thực chất những vệt đỏ đó không chỉ là máu mà còn cả thịt... Nó đã làm như thế nào để thịt vun nát như nước mà chỉ trong vòng chưa đến nửa tích tắc?
Đó là câu hỏi chưa được giải đáp nhưng với tình uống hiện tại thì họ cũng chẳng suy nghĩ nhiều vì có thể người tiếp theo sẽ là họ... Ai biết được nó nghĩ gì cơ chứ. Giờ họ chỉ có thể cầu nguyện mà thôi. Chắc họ hối hận vì đã giết cha mẹ nó rồi và hơn hết họ căm ghét người đã khiêu khích nó Miny Dương. Bà ta cũng chả khác bọn áo đen là mấy nhưng bà ta vẫn mạnh miệng:
Bọn áo đen nghe vậy vẫn chần chừ... Còn nó thì cười điên dại:
Bà ta:
Nó nghe vậy lại cười:
---------_end ngoại truyện p2 _