Nó về phòng tự thu mình lại 1 góc, 2 tay đan lại vào nhau ôm gối. Nước mắt cứ thế chảy ra. Chẳng biết qua bao lâu nó dần dần mất ý thức, ngủ quên đi.
Sáng ra nó lại là 1 cô gái tràn đầy sức sống nhưng không kém phần gai góc, giống như bông hoa hồng, nhìn thì đẹp nhưng chạm sẽ đau. đâu còn giống bộ dạng hôm qua nó nữa, nó hoàn toàn lột xác vậy. Bỗng nhiên:
Nó hét 1 cách thất thanh gào mọi người. Khiến tất cả giật mình biến ra như mấy tên khùng. Ran vẫn trong chăn, thò đầu ra ngáp 1 cách mệt mỏi hỏi:
nó không nói chỉ lườm Ran, rồi nhìn sang cái tên dở người nào đó đang trần như mộng chỉ mặc mỗi cái quần soóc nhưng nó không quan trọng, quan trọng là cái tư thế tạo tượng "siêu nhân" của ổng lắc đầu ngao ngán hỏi:
Ren lườm nó
nó chẳng biết nói sao về độ tự luyến của anh chỉ lắc đầu và rúi vô tay Ren tấm giới thiệu bác sĩ X khoa thần kinh. Rồi lượn lờ qua bóng dáng đôi trai gái vẫn đang ôm nhau.
nó nhìn Vin bằng ánh mắt kinh bỉ khi nghe cậu nói vậy rồi nhẹ nhàng nhả chữ:
rồi lại nhìn người trong bộ quần áo ngủ màu doraemon hường của Kan. Cuối cùng dừng ở Kin, nó đi đến vỗ vai anh:
cả nhà:...đầu đầy quạ "QUÁC QUÁC" bay và tay bắt đầu xắn tay áo dù chẳng ai mặc áo dài kiểu như "em nói gì? nói lại xem em còn lành lặn không" ấy =DD nhưng nhìn đến ánh mắt cảnh báo của Kin, ánh mắt hả hê của người nào đó và 2 cái gật gật đầu của 2 con người quyền lực(Kin,Min) thì mọi người im lìm chạy vô góc vẽ vòng tròn, họ bị anh em nhà kia bắt nạt! Đúng vậy, chính là bắt nạt đó huhu
mọi thứ đều trở nên thật kì quặc, Kin hỏi:
nó đang cười bỗng nhiên đen mặt nhìn bãi chiến trường đẹp đẽ và nhìn mọi người. Thấy ánh mắt đó, mọi người đều ngó lơ kiếm cớ về phòng:
A anh đi cất cái chăn nhá_ Ran nói.
Ái anh đi mặc quần áo chứ tạo dáng làm màu đủ rồi/chúng em nên ôm nhau tâm sự tiếp đây_Ren và Vin đều đồng thanh nói.
nó chẳng nói gì chỉ nhìn Kan.
nói rồi mọi người mỗi người một ngả biến mất. thoáng cái cả phòng khách chỉ còn Kin và nó. nó lắc đầu nhìn lên tầng còn Kin thì cười mỉm. 2 người cùng nhìn lại nơi bếp vẫn còn đang bốc khói kia thở dài. Thôi lại dọn vậy chứ chẳng biết làm gì với họ cả mà.
Đến tận trưa, khi mọi người ăn xong thì có 1 cuộc gọi đến yêu cầu tất cả về trường để thi vượt cấp. Thực ra cũng chỉ là 1 loại khảo hạch cướp sức mạnh mà thôi. Người nào hấp thụ được sức mạnh của nhiều người sẽ tăng cấp, có người qua đó tăng 1 cũng có người tăng 10 tùy thuộc vào cấp của người bị hấp thụ cấp càng cao thì người hấp thụ càng dễ thăng cấp. trường luôn có hoạt động này 6 tháng 1 lần, ai bị cướp đi sức mạnh liền trở thành phế vật người thường nhưng chỉ cần 5,7 năm là phục hồi. Nhưng nó sẽ là mối nhục nên tính cạnh tranh rất ghê. trường chia đơn đội tạo thành nhóm, mỗi nhóm 10 người và chỉ có 1 người thắng trong nhóm đó sẽ tăng cấp còn tăng bao nhiêu tùy thuộc nhóm đó yếu hay mạnh. Vì thế, người ra trường rất ít nhưng cực kì giỏi. Còn đối với bọn họ thì đi chỉ để có mặt chứ thi họ kiểu gì cũng đứng nhất chỉ có Min...
Min, bà định thế nào?_ Mun hỏi nó
Còn thế nào? khi tui chọn trường này, tui đã quyết định công khai rồi nên cứ chơi tới bến thôi chứ sao, hehe
Nó cười nhìn cô. Mọi người thấy thế cũng cười 1 cách man rợ. Có lẽ kế hoạch sắp thực hiện được rồi. Trường là của nó, luật cũng là nó đề nên nó vô cùng thích thú, có thể lần này sẽ thu được vô số tay sai hữu dụng đấy.
Thoáng 1 cái bọn họ đã ở trường
Kin nói:
nói xong Mun chạy ra mếu máo ôm Vin nói:
Vin xoa đầu ôn tồn hỏi:
Mun ngước đầu nhìn cậu đưa tấm vé ra. Haha nó là số 64, mọi người thấy ai cũng phải nín nhịn cười trước ánh mắt cảnh báo của cậu. Thực ra số thứ tự càng nhỏ đồng nghĩa càng mạnh nhưng Mun. Vin an ủi:
Vin dỗ Mun mà khiến mọi người ớn nổi hết da gà vì quá sến. May mắn Min ra, mọi người chú ý vào Min, à không mọi người chú ý vào tờ giấy của nó.
nó chẳng nói gì chỉ gật đầu rồi nhìn ra hướng khác. ở đó là Ken
hắn đi đến giơ vé số 1 lên và nhìn vào Min. đúng vậy, họ chung nhóm hai người sẽ là đối thủ của nhau.
chẳng mấy chốc, tiếng còi báo hiệu tập hợp vang lên. mỗi nhóm đều xếp thành 1 hàng nghiễm nhiên ta có thể nghe thấy 1 vài tiếng vui mừng của những người chắc là chung nhóm với đứa mình ghét hay tiếng khóc lóc khi chung nhóm với người giỏi hoặc chung với bạn thân. Mà điển hình sẽ là:
hay
hoặc
....vân....vân....
nó tạo thành sự hỗn loạn đến mức tiếng súng thứ 2 mới yêu tĩnh. Hiệu trưởng lên bục, phát biểu:
sau lời tuyên bố của hiệu trưởng và tiếng còi báo hiệu vang mọi người đều bay về nơi thi đấu của mình...
---------end chương 21------_
hơi loạn đúng không? có lẽ nó hơi nhàm vì thực sự mình đã khá lâu không viết đây là bản thảo trước đó mình chỉ có thể sửa lại phù hợp thôi mong mọi người thông cảm nhé? cmt nhận xét đi nào độc giả ơi? yêu yêu mọi người moa moa:3
lịch up chương của mình sẽ cố định là 7h30 nhé mọi người như mình đã nói chương trước là có thể 1 ngày 1 chương hoặc 2 ngày 1 chương nhưng sẽ cùng thời 7h30 nhé!