Nó nở nụ cười:
Hắn hơi nhướng mày:
Nó lấy tay che đi nụ cười nhạt:
Mị lực của nó phóng thích ra xung quanh khiến mọi vật đều vì nó mà phát sáng. Chỉ một cái nhếch môi cũng đủ làm hút hồn của cả vạn người và đương nhiên ngoài cái người đang đứng trước mặt nó.
Hắn chẳng còn tâm hơi đâu mà thưởng thức vẻ đẹp của nữ hoàng vì tâm của nó đã bị bốn từ mà nó nói ra hớp hồn.
Hắn nghi vấn mặt đỏ bừng tức giận chất vấn nó:
Giọng nói hắn bỗng dừng lại vì bị nó xen ngang.
Nó nở nụ cười nhìn hắn:
Bây giờ khuôn mặt hắn vô cùng đặc sắc từ đỏ sang trắng từ trắng lại sang đỏ.
Hắn nắm chặt tay nghiến răng nói:
Cô...Cô...
A bé ngoan đừng gọi bậy cô cô chưa có người cháu nào lớn tuổi như vậy đâu nha.
Nó bất chợt nói bằng cái giọng ngả ngớn.
Hắn hít một hơi thật sâu khuôn mặt từ màu đỏ dần dần chuyển lại bình thường khiến nó vô cùng thất vọng.
Nó còn muốn nhìn tên Ken này tức giận tiếp cơ, sao nhanh vậy đã phục hồi rồi?
Vô vị.
(tác giả: Σ(°△°|||)︴ Cao lãnh của con tôi đâu? Ai ăn mất cái khí chất cao lãnh của con tôi rồi????? Hay con tôi nó bị nhiễm cái gì rồi? Có phải tại con ma kia nhập xác nên bị lây không? Không được là một bà mẹ sau nhất định phải để con tránh xa bọn đen tối độc ác đấy mới được a~
Hồn ma:"..." Liên quan gì tôi???? Đang chơi với chồng cũng bị trúng đạn ư?? Bà tác giả quá đáng tưởng nhỏ mà tôi không dám đập à?
Tác giả: "Khụ như thế ngươi bị phạm vào tội hành hung vị thành niên đó a~ cẩn thận nha" ><
Hồn ma:"...." Chủ nhân mau đến đưa mẹ người đi đi mẹ người quên không uống thuốc rồi
Min: "Ta bất lực a~"
Hồn ma Σ(°△°|||)︴)
Hắn mím môi rồi nở nụ cười ngả ngớt: "Thế chẳng lẽ nữ hoàng biết sao?"
Nó mỉm cười:
Biết thì biết nhưng ta sẽ không nói vì thiên cơ dù đế vương ta cũng không thể lộ.
Được rồi đế vương cậu ra ngoài đi tôi hết chuyện muốn nói rồi.
Hắn không nói gì chỉ nhìn nó 2,3 lần liền đi.
Khi hắn đi nó cười nhẹ:
Không khi im lặng không ai đáp lại nó và nó cũng chẳng để tâm.
Nó cất bước đi hôm nay gieo nghi hoặc thế là đủ.
------end chương 35------
E hèm chương hơi ngắn nhưng ta thật sự bị bí ý tưởng rồi thông cảm a~ vừa thi xong liệu có ai đủ kiên nhẫn đợi ta hem?