Lệ Ngọc hơi thắc mắc, không lẽ Hiếu Minh không thấy phong cách biểu diễn của cô vô cùng mới lạ hay sao? Không phải bài hát cô hay mà là do phần đầu cô đã dùng lời nói dẫn dắt khán giả.
Nếu như không có phần đó thì bài hát của cô dù thể hiện tốt đến đâu, cũng không thể ăn khách.
Hiếu Minh đúng là không nhận ra điểm này.
Anh ngẫm nghĩ cũng đúng, nhưng mà anh lại nói.
Lệ Ngọc cũng không biết phải nói làm sao, có lẽ là do cô đã may mắn.
Xuyên đến đây cũng có được bàn tay vàng đi.
Cô gật đầu nói.
Hiếu Minh hài lòng.
Lệ Ngọc phát tay.
Cô đúng là rất thẳng thắn.
Hiếu Minh phì cười.
Lệ Ngọc liền nổi lên tâm tư muốn trêu ghẹo anh ta.
Cô bèn nhích lại gần Hiếu Minh, một tay đặt lên vai anh, tay còn lại nâng cằm anh lên, rồi dùng giọng ái muội nói.
Nếu không nhìn thấy trong mắt cô đầy ý cười thì Hiếu Minh sẽ nghĩ là cô đang câu dẫn anh mất.
Nhưng mà,nếu cô đã muốn đùa thì anh cũng đùa với cô, chứ bị cô ăn đứt hoài thì sao đáng mặt ông chủ đây.
Hiếu Minh cũng đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Lệ Ngọc, rồi cũng nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cũng ái muội nói.
Em biết em là người của anh vậy thì tốt! Hửm…
Phụt...!ha ha ha...!
Lệ Ngọc không khỏi phì cười, đưa cho anh một ngón tay cái.
Hiếu Minh nghênh mặt nói.
Anh lại nghiêm túc.
Lệ Ngọc chớp chớp đôi mắt, thắc mắc.
Hiếu Minh: "..." Giải thích bây giờ nhỉ?
Thôi thì Hiếu Minh đành ngắn gọn vậy.
Thế nhưng Lệ Ngọc lại phun một câu.
Hiếu Minh: "..."
Sau đó thì trừng mắt với cô.
Hiếu Minh cũng không biết dùng lời gì để diễn tả, vấn đề đó thật khó nói nên lời.
Lệ Ngọc dường như đã hiểu ý anh muốn nói gì, bèn lên tiếng.
Ờ...!cô dùng từ "ăn thịt" này cũng có thể xem là đúng.
Nghe cũng hay hay, chắc là từ này ở địa phương cô hay dùng để chỉ chuyện đó, chứ đó giờ người ta chỉ dùng từ "hiếp" hay "cưỡng" và gì nữa thôi chứ không dùng từ "ăn thịt" này.
Ồ...!vậy là Hiếu Minh đã học thêm được một từ mới nữa rồi.
Lệ Ngọc không hề biết rằng, cô chỉ đem từ thịnh hành của thế giới mình nói ra mà lại vô tình làm Hiếu Minh học được từ mới.
Anh về đem từ này "quảng bá" rộng rãi, sau này nói tới vấn đề đó, anh sẽ dùng từ "ăn" này để hình dung, cũng không còn ngại miệng nữa.
Hiếu Minh gật đầu đáp.
Lệ Ngọc lại cười nói.
Khẩu vị của anh không tệ đến mức đó chứ?
Hiếu Minh nhìn cô một hồi lâu, mới gật đầu.
Chiều cao 1m54, thân hình ốm tong teo, trước sau như dán ép, nước da ngăm, khuôn mặt bình thường hơn cả bình thường...!đúng là xấu...!
Phụt...!Lệ Ngọc nghe anh nói mà linh hồn phun cả búng máu.
Cô biết cô xấu, cô có thể tự chê mình nhưng nghe từ miệng người khác đánh giá thậm tệ như vậy, thật đúng là đau lòng quá đi.
Lệ Ngọc thở phì phì, nghiến răng nói.
Cớ sao lại đánh giá thậm tệ vậy hả? Còn dám nói đúng là xấu nữa.
Anh có đúng là đàn ông không?
Hiếu Minh thấy Lệ Ngọc tức giận thì rất là vui, vờ làm ra vẻ mặt vô tội nói.
Lệ Ngọc bị nghẹn hồi lâu, chỉ có thể dùng ánh mắt trừng Hiếu Minh.
Thật muốn nhào lên mà đấm vào khuôn mặt đẹp trai của anh ta quá.
Trong đầu bắt đầu tưởng tượng đến những hình thức tra tấn anh ta cho thoải mái, nào là trói lại nướng trên đống lửa, nào là trói lại kéo lê trên đường...!vân vân...!Hiếu Minh không hề biết mình đang bị cô tra tấn trong tưởng tượng, chỉ nhìn thấy ban đầu cô quả thật rất tức giận nhưng rồi chỉ một lúc lại cười tủm tỉm như là đang nghĩ tới chuyện gì rất vui.
Không lẽ cô bị anh chọc tức lại vui à? Thật kỳ lạ! cô đúng thật là khác người.
Ừ...!nhưng nhờ cái sự khác người đó nên cô mới đặc biệt.
Dù cô không được xinh đẹp nhưng cái đặc biệt đó cũng đã thu hút người ta không thể dời mắt rồi, gặp một lần là không thể nào quên..