Mắt thấy chuyện đính hôn sắp thành như đinh đóng cột, Tề Nguyên đặt dao nĩa xuống, tiếng kim loại chạm vào sứ tạo thành tiếng động lớn hơn thường vang lên thu hút sự chú ý của hai người trên bàn ăn.
Tuy trên khuôn mặt Tề Nguyên không có chút cảm xúc nào nhưng ông ngoại vẫn có thể nhìn ra cháu trai đang không vui.
Vì sao?
Chẳng phải thằng bé rất thích Thẩm Nhược Giải hay sao?
Ông ngoại nghi hoặc.
Tề Nguyên nhìn thẳng vào Thẩm Hiên. Với thái độ nghiêm túc, cậu nhấn mạnh từng chữ.
Tề Nguyên không để tâm hai người ở đây trả lời thế nào, cậu đứng lên, tiếng chân ghế kéo lê trên sàn rít lên một tiếng dội thẳng vào tai những người ở đây.
Trên bàn ăn chỉ để lại hai người với không khí ngượng ngùng. Nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Hiên đã biến mất từ khi Tề Nguyên lên tiếng, ông ngoại khụ một tiếng rồi xin lỗi vì cháu trai thất lễ.
Mặc dù sau đó cuộc nói chuyện giữa hai người có vẻ như thường nhưng thật sự như nào thì chỉ có chính họ biết.
Đến khi Thẩm Hiên đứng dậy rời đi, tới chỗ để xe thì ông chợt dừng lại. Một người đang đứng ở đó chờ ông.
Một nụ cười mỉm vẽ lên môi, Thẩm Hiên hỏi.
Cháu chờ chú? Có chuyện gì muốn nói với chú sao?
Tôi muốn nói về chuyện đính hôn.- Tề Nguyên trả lời.
Thẩm Hiên như không để ý đến cách xưng hô đông cứng của Tề Nguyên, ông vẫn thái độ ôn hoà.
Tề Nguyên hơi nhíu mày, hỏi.
Nụ cười trên môi Thẩm Hiên trở nên đậm hơn.
Biết.
Vậy cô ấy hẳn đã không đồng ý đúng chứ?
Tề Nguyên nói ra câu này, trái tim liền như bị kim đâm. Vốn cậu không hiểu ngày nay vì sao mà Thẩm Nhược Giai tránh mặt mình, cho đến khi Thẩm Hiên có mặt trong nhà cậu, nói ra mục đích đến của mình, Tề Nguyên liền hiểu.
Giai Giai tránh mặt mình là vì không đồng ý mối hôn sự này.
Thẩm Hiên nhìn Tề Nguyên vài giây, nháy mắt liền hiểu.
Vì vậy nên cháu từ chối?
Giai Giai đã không đồng ý thì chuyện này coi như bỏ.
Thẩm Hiện nói chậm rãi hơn, ra vẻ khuyên nhủ.
Thẩm Hiên nhìn thấy vẻ lung lay của Tề Nguyên, cậu đúng là đã bị dụ dỗ bởi lời lẽ tốt đẹp của ông. Nhưng sau đó Tề Nguyên khẽ lắc đầu, khẳng định nói một câu.
Nếu hôm nay tôi đồng ý chuyện đính hôn này thì ngày mai Giai Giai sẽ trở mặt thành địch với tôi.
Giai Giai rất cứng đầu, không thích mình bị sắp đặt, mềm cứng cũng sẽ không ăn. Một khi đắc tội thật, cho dù về sau có đối xử tốt thế nào cũng khó mà lay chuyển trái tim cậu ấy.
Và đặc biệt tôi không muốn nhận ánh mắt chán ghét hay thù địch từ Giai Giai.
Một lần là đủ rồi.
Nghĩ tới gì đó, bàn tay Tề Nguyên bất giác hơi nắm lại.
Lần ấy mình đánh cược cái mạng để Giai Giai quay đầu nhìn mình. Nhưng...
Lần thứ hai thì không biết cậu ấy có quay đầu lại nữa không?
Tề Nguyên lại nói tiếp.
Ánh mắt Thẩm Hiên nhìn cậu cũng dần chuyển hướng lạnh băng. Tề Nguyên không e sợ nhìn thẳng.
Thẩm Hiên đột nhiên cười, than nhẹ một tiếng.
Cậu không trả lời, lạnh lùng quay đầu đi. Chỉ có chính bản thân cậu biết mình không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Trên bàn ăn hay ngay vừa rồi, cậu đã dùng hết sức lực để nói ra câu từ chối.
Buộc chặt Giai Giai cho riêng mình?
Đương nhiên là cậu muốn chứ.
Không giây phút nào Tề Nguyên ngừng muốn bẻ đi đôi cánh của Thẩm Nhược Giai để cô mãi mãi không rời bỏ mình nhưng nghĩ đến việc cô sẽ khóc hay đau khổ. Cậu không nỡ.
Tề Nguyên chỉ im lặng, tự áp lực mình.
Giai Giai, ý nguyện của cậu quan trọng hơn cảm xúc của tôi.
Lời tác giả :
Tề Nguyên đích thị là chân ái.
Và còn nữa, mình hơi cọc nên là cmt đừng kiểu như : không như này như kia thì mình bỏ truyện hay yêu cầu nhân vật nam sạch. Mình cọc mình block.