Rất tiếc, anh muốn chết cũng không dễ dàng vậy đâu._ Chiaki càu nhàu, bàn tay nhanh chóng di chuyển lên mặt Shisui...
Chiaki, sao lại là em? Để anh chết đi, dù sao nếu anh còn sống...
Ngậm miệng lại cho em, còn lâu em mới để anh chết dễ dàng vậy.
Anh nghĩ cứ chết đi và để Itachi gánh mọi thứ là xong hả? Nghĩ hay thế? Em còn đang chờ anh tới cưới em về đây! Anh chết rồi, có nghĩ đến cảm giác của người khác không hả? Sao anh không nghĩ tới cảm giác của Sasuke khi nghe anh chết chứ? Itachi nhìn anh chết ngay trước mắt, anh ấy sẽ cảm thấy thế nào? Còn cả em nữa...!Anh chết, có nghĩ đến em không? Hả, cái đồ...
Chiaki nghiến răng nghiến lợi, giận dữ đến độ không nói nên lời...
Shisui dù không nhìn thấy, nhưng anh vẫn có thể cảm thấy những giọt nước đang rơi trên mặt mình, nóng bỏng, đến mức bỏng da bỏng thịt...
Anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ...
Shisui không phải đồ ngốc, anh có thể mang máng cảm nhận được cô nhóc này dường như đã biết được gì đó...
Chậc, dù sao thì anh cũng chịu rồi...
Trong lòng anh có đáp án rồi thì còn hỏi cái gì nữa? Trốn đi, Shisui, khi nào mọi chuyện đã ổn thì em sẽ nhắn tin cho anh về...
Em nghĩ gì vậy? Một Uchiha không có đôi mắt...
Thì không phải một Uchiha à? Bộ tộc Uchiha có mỗi đôi mắt chứ không có cái khác à? Đừng có nói lung tung nữa.
Phân thân của em sẽ chăm sóc anh đến khi anh có thể tự lo cho chính mình.
Shisui, cầu xin anh, đừng chết có được không?_ Trong giọng nói của Chiaki lại che giấu đi một tia cầu xin không dễ phát hiện...
Shisui chưa kịp trả lời đã bị cô nhóc kia giành trước lời nói:
Cứ như vậy, sự sống chết của Shisui đã được xác định...
..................................
"Tích! Vì ký chủ tự tiện thay đổi sự sống chết của người không phải mục tiêu nhiệm vụ nên sẽ bị trừng phạt! Hình phạt: cơ thể phải chịu sự đau đớn trong suốt một tuần!" Cơ hồ ngay khi giọng nói của hệ thống cất lên, cơ thể Chiaki lập tức bị một cơn đau như xé da xé thịt ập tới...
Mẹ nó, quả nhiên là có trừng phạt, Chiaki đã đoán trước rồi, nhưng không ngờ nó lại đau đến mức này...
Ha hả, chịu đi, ít nhất là không phải chết thay cho Tam Lang như thế giới trước...
Cơ mà, đau quá đi mất! Cả người, cả chân tay, cả ngực đều thấy đau quá...
Còn khó thở nữa chứ...
Giống như mình đang bị vày vò giày xéo ấy...
Đau quá, đau đến hít thở không thông...
Itachi về nhà và nhìn thấy cô nhóc nhà mình đang cuộn tròn trên sàn nhà mà run rẩy, anh có chút ngạc nhiên:
Thế nhưng, chỉ trong một khoảnh khắc, hệ thống nhà người ta vô cùng tri kỷ mà thu lại cơn đau và "cô đặc" nó trong người Chiaki, không để người khác phát hiện...
Chiaki nghe được tiếng nói của mục tiêu nhiệm vụ bèn ngước mắt lên:
Ba dấu phẩy vẫn xoáy tròn trong mắt Itachi, thế nhưng Chiaki hoàn toàn không để ý...
Cô vươn tay, ôm choàng lấy mục tiêu nhiệm vụ vào lòng:
Em sẽ không cười anh đâu!_ Lời nói vô cùng ngây ngô của cô nhóc 11 tuổi nhưng mang thân hình nhỏ bé, kỳ lạ lại khiến Itachi khuây khỏa...
Anh tuy còn lưu ý tia đau đớn bất ngờ kia, nhưng rồi vẫn vươn tay siết chặt lấy Chiaki...
Tạm biệt, Shisui...
"Đinh! Độ hảo cảm tăng lên 1%, tổng độ hảo cảm là 71%".
..........................................
Sáng ngày hôm sau, Chiaki nấp trong nhà, yên lặng nghe Itachi bị hạch tội...
Cơ thể vẫn đau như bị từng con dao cùn cứa vào, nhưng cô cần phải tiếp tục...
Ngay khi ba người nhà Uchiha nhắc đến việc Shisui tự sát trên sông, bất chợt...
Keng...
Âm thanh đột ngột vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện, Itachi quay vụt về phía phát ra tiếng động...
Chiaki đứng đó, với cái khay đựng những xâu dango ba màu xanh đỏ...
Tạm biệt!
Diễn trọn vẹn hình ảnh của một con nhóc không tin tưởng vào những gì người lớn nói...
Itachi chưa nói xong, thân ảnh nhỏ bé đã lảo đảo chạy đi...
Anh định chạy theo nhưng lại bị ba kẻ kia giữ lại...
Bởi thế, khi tối mịt, gia đình mới phát hiện ra cô nhóc trong nhà biến mất...
Itachi nhớ tới biểu hiện thất hồn lạc phách của cô nhóc kia, thân hình nhoáng lên một cái, đến nhà Shisui...
Chiaki vì chèo kéo Shisui quá, cuối cùng cũng nhận được chìa khóa để vào nhà nấu cơm cho anh, Itachi cũng biết điều ấy...
Cho nên, nhìn mâm cơm đang tỏa khói trên bàn, rồi lại nhìn cô gái nhỏ đang cuộn người ngồi trong góc phòng...
Trong lòng anh chợt dấy lên một cảm giác đau xót...
Chiaki hơi cựa mình, từ từ ngước mắt...
Đương nhiên là không qua mắt được Itachi...
Shisui sẽ không trở lại nữa đâu.
Về với anh, nhé?_ Anh nhẹ giọng dụ dỗ...
Anh ấy còn nói là sẽ mang quà cho em nữa.
Shisui không thể...
Chiaki ngẩng mặt lên, vội nói với Itachi...
Tiếng nói từ kích động cuối cùng dần dần trầm lại...
Itachi nhìn cô bé đang lẩm bẩm trước mặt mình, anh trầm mặc...
Em...!phải khóc như thế nào đây?_ Chiaki run rẩy cười cười với Itachi, nhưng nụ cười kia lại khó coi hơn cả khóc...