Bữa tối Du Nhiên đưa Hiểu Linh tới một nhà hàng Pháp mà hắn đã đặt phòng riêng từ trước.
Nhưng khi vừa bước vào không gian ấy, Hiểu Linh lại có phần chùn bước.
Du Nhiên nhìn thái độ của Hiểu Linh thì thật sự rất ghen tỵ.
Cô ấy vẫn không quá quen với việc ở nơi riêng tư cùng hắn.
Bởi thời gian ở cùng nhà khá lâu, Hiểu Linh dường như đã quen thuộc với hoàn cảnh chỉ có hai người nếu đó là Cố Thừa Minh và Lăng Hạo Ninh, còn hắn thì vẫn chưa được.
Rõ ràng trong mấy nam nhân hắn mới là người đầu tiên tiếp xúc với cô ấy có được hay không.
Du Nhiên đặt tay lên lưng Hiểu Linh, nhẹ nói:
Gian phòng này cũng không chỉ có hai chúng ta.
Hiểu Linh bối rối phân bua:
Nhưng phản ứng nhẹ thở phào khi thấy một vài nhạc công tiến vào sân khấu nhỏ đã bán đứng cô ấy.
Hiểu Linh cũng không hiểu nổi bản thân tại sao luôn có chút căng thẳng khi ở riêng cùng Du Nhiên.
Đối với Hạo Ninh hay Bác Minh, cô đều không có cảm giác như vậy.
Giống như....!khi ở riêng cùng Du Nhiên, chỉ cần cô lơ là chút đỉnh sẽ bị anh ấy ăn sạch sẽ vậy.1
Âm nhạc vừa nổi lên, Du Nhiên liền làm một động tác mời nhảy:
Hiểu Linh, cùng anh nhé.
Hiểu Linh ngập ngừng vài giây rồi đặt nhẹ tay mình vào bàn tay anh ấy.
Bàn tay Du Nhiên rất mềm và ấm áp.
Anh nhẹ nhàng kéo cô theo một điệu waltz chậm rãi.
Cơ thể sát lại rất gần, hơi thở dường như hòa quyện vấn vương.
Ánh mắt triền miên nhìn cô chưa từng rời đi.
Trên môi vẫn là nụ cười mỉm dịu dàng.
Hiểu Linh ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt điển trai đó, đầu óc dường như không còn hoạt động.
Từng bước chân, nhịp di chuyển toàn bộ đều do Du Nhiên chi phối.
Du Nhiên nhẹ giọng:
Rốt cuộc cũng được như ý.
Cảm ơn em ngày hôm nay đã dành cho anh.
Hiểu Linh bối rối cúi đầu, đáp:
anh Du Nhiên.
Du Nhiên phì cười, nói:
Bài nhạc kết thúc, Du Nhiên cũng kéo Hiểu Linh về lại bàn ăn.
Dường như nhờ có điệu nhảy, không khí giữa hai người cũng bớt gượng gạo hơn.
Hiểu Linh vui vẻ kể cho Du Nhiên nghe về bệnh viện Thú y của cô giờ phát triển nhanh thật sự, doanh thu cũng rất khả quan.
Như vậy thì cô cũng sớm có thể đặt sự chú ý đến những mảng khác rồi.
Tiếp theo có lẽ là spa Thú cưng.
Bữa tối ở Lăng gia với đầy đủ tất cả các thành viên.
Hôm nay Tết Độc Lập, bữa cơm của Lăng gia cũng công phu tỉ mỉ hơn rất nhiều.
Lăng Ái Quốc ngồi ở chính vị.
Các con cháu liền ngồi xuống vị trí của mình.
Bàn ăn chín người vô cùng hòa thuận vui vẻ.
Bà Từ Định quay sang hỏi con dâu:
Tuệ Tĩnh đáp:
Tối qua con gọi cho Hiểu Linh nói về tiệc mừng thọ của ông.
Nhưng em lấy lại lấy lý do Diệp di mất chưa qua ba năm, em ấy còn trong đại tang nên từ chối không tới.
Em ấy nói thượng thọ 90 của ông nội là dịp vui hiếm thấy, em ấy mang đến sự xui xẻo của tang chế lại không hay.
Con cũng không biết làm cách nào để thuyết phục Hiểu Linh nữa.
Bà Từ Định cằn nhằn:
Giờ còn lấy cái cớ này để không tới tiệc đại thọ.
Không nhẽ phải tới tận nơi, trói con bé lại mang về đây.
Tuệ Tĩnh dở khóc dở cười:
Từ Định không cho là đúng phẩy tay bảo:
Con lo làm gì.
Tuệ Tĩnh chỉ cười.
Lần trước bà Từ Định bảo Hiểu Linh sang chơi.
Em ấy nói hôm đó có lịch hẹn tập lái xe buổi đầu tiên nên xin lỗi không thể đến Lăng gia được.
Mẹ cô không tin liền đến tận nhà tính bắt quả tang Hiểu Linh gạt bà không ngờ đúng gặp em ấy đang định học lái xe thật.
Thế là bà ấy hứng trí bừng bừng kéo Hiểu Linh đi trường đua xe với mỹ danh: cháu phải quen với tốc độ cao trước thì mới có thể không sợ lái xe được..
Sau lần đó, Tuệ Tĩnh cũng không biết sang chấn tâm lý của Hiểu Linh thế nào với xe cộ nữa.
Bởi cô cũng một lần bị bà cho lên xe đua như vậy rồi.
Rất đáng sợ.
Lăng Hạo Ninh ngồi bên cạnh nghe mà có chút không yên:
Lý do không tham dự thượng thọ của ông nội cũng lấy tốt rồi.
Cái này...!Không nhẽ bó tay với cô ấy.
Lăng Ái Quốc nghe mấy tiểu bối nói chuyện.
Ông chau mày trong chốc lát.
Hiểu Linh không muốn tới gần Lăng gia sao...!Có điều, đó không phải là điều con bé có thể định đoạt.
Cô cháu dâu này, làm sao ông có thể để chạy thoát chứ.
Ông nói:
Việc gọi con bé đến bữa tiệc hôm đó để ông.
Hiểu Linh không muốn tham gia tiệc thượng thọ của Lăng đại tướng...!Tốt a..
Nhưng con bé bắt buộc phải đến dự sinh nhật Quốc lão..