Hạo Ninh nghe Hiểu Linh nói thì vui vẻ đẩy cô ra một chút để có thể nhìn sâu vào đôi mắt ấy:
Hiểu Linh mím môi:
Đây là công việc của anh phục vụ đất nước, sao có thể dễ dàng nói ra cho em như vậy.
Nhỡ đâu em vô tình làm lộ bí mật của anh thì sao? Là lý do gì khiến anh mạo hiểm như vậy nói cho em biết thân phận?
Ngạo Đình mỉm cười:
Nhưng Hạo Ninh là một trong những thân phận đệm của anh để bảo đảm an toàn mà thôi.
Thân phận đó không dùng để làm nhiệm vụ nên em không cần lo lắng anh sẽ nguy hiểm.
Còn em thật sự muốn biết lý do tại sao ư?
Ngạo Đình dừng lại một chút làm Hiểu Linh tò mò nhìn con người đó với ánh mắt thúc giục.
Lăng Ngạo Đình thật sự quá soái.
Sự tự tin, mạnh mẽ như tràn ra từ đôi mắt yêu nghiệt đó.
Nụ cười nhếch môi đầy khiêu khích và quyến rũ thật sự khiến Hiểu Linh mất hồn.
Ngạo Đình nhìn dáng vẻ hoa si của Hiểu Linh thì tâm tình thỏa mãn không thôi.
Cô ấy nhìn hắn không chớp mắt.
Dường như hắn cảm nhận được ánh nhìn của Hiểu Linh di chuyển trên gương mặt hắn: vầng trán rộng, dừng lại lâu hơn một chút ở đôi mắt, thưởng thức sống mũi cao thẳng và chần chừ ở lại phía nụ cười.
Hắn kéo tay cô lại phía sopha để ngồi xuống.
Vốn muốn kéo dài thời gian thêm một chút nhưng Hiểu Linh chợt như bừng tỉnh nói:
Xem như em chưa hỏi.
Ngạo Đình quát nhẹ mũi Hiểu Linh sủng nịch:
Hiểu Linh nhíu mày không hiểu:
Khuôn mặt Ngạo Đình bỗng chốc biến hóa đáng thương hề hề:
Em háo sắc như vậy, ai soái liền nhìn ai lâu một chút.
Lăng Hạo Ninh nhan sắc chỉ dễ nhìn lập tức chìm nghỉm trong đám nam nhân cực phẩm xung quanh em.
Gia thế lại cũng bình thường chẳng thể nào đọ được với bọn họ.
Nếu không để em biết nhan sắc thật cùng gia thế của anh sợ rằng em sẽ đá anh qua một bên mất.
Hiểu Linh lập tức phản bác:
Nhưng em cũng chưa bao giờ vì gia thế hay nhan sắc của anh mà bỏ qua anh.
Ngạo Đình nhướn mày, mỉm cười tinh quái, đáp:
Hạo Ninh không có tiền nhưng Ngạo Đình anh có.
Đồ mua cho em cũng không phải chọn lựa lấy 3 bỏ 17 nữa.
Hiểu Linh cạn lời.
Con người này vẫn nhớ lần cô nói ai soái thì ngắm ai lôi ra tính toán với cô thiệt hơn vụ nhan sắc.
Giờ lại thêm hôm sinh nhật, Ngạo Đình muốn mua đồ cho cô bị Hiểu Linh lấy lý do Hạo Ninh không dư dả để bắt trả lại.
Ngạo Đình nhún vai, hiển nhiên đáp lại:
Nhưng Lăng Ngạo Đình thì đủ rồi.
Hiểu Linh cảm thấy lời nói của Ngạo Đình có vấn đề, chưa kịp hỏi lại thì Tuệ Tĩnh đi vào.
Nhìn thấy hai người, cô mỉm cười ý nhị, nói:
Hai đứa ra ngoài đi thôi.
Ngạo Đình điềm nhiên cầm lấy tay Hiểu Linh đáp:
Tuệ Tĩnh dẫn Hiểu Linh tới bàn dành cho con cháu gần ngay bàn của Lăng lão.
Các vị khách tùy theo địa vị gia tộc cùng quan hệ với Lăng gia mà được xếp xa dần chủ vị.
Hiểu Linh liếc nhìn cách đó chừng hai bàn là Cố ba cùng Thừa Minh cùng Du gia và Âu Dương gia.
Cô kéo Tuệ Tĩnh lại nói:
Chỗ này dành cho khách quý mà.
Tuệ Tĩnh còn chưa kịp nói gì thì Lăng lão lên tiếng:
Không cho phép đổi chỗ.
Tần lão cũng nói với qua:
Qua bên kia làm gì.
Hiểu Linh còn chưa kịp phản đối thì đã bị Ngạo Đình ấn xuống ghế.
Đúng lúc âm nhạc nổi lên, những ánh mắt tò mò nhìn về bên này cũng thu hồi lại khiến Hiểu Linh không còn các nào khác đành yên vị.
Người dẫn chương trình lên giới thiệu trong chốc lát, Lăng gia chủ cũng đứng lên cảm ơn những vị khách tới dự tiệc mừng thượng thọ của Lăng lão ngày hôm nay.
Tuệ Tĩnh ghé tai Hiểu Linh nói:
Ban nãy chị chạy gãy chân để sắp xếp cho hợp lý đấy.
Thiệt tình, bọn họ không biết đường báo sớm một chút chị còn tổ chức, đùng một cái đòi biểu diễn.
Hiểu Linh cười cười.
Cô quá rõ mấy vụ tổ chức này rồi, nhiều khi chạy muốn gãy chân nhưng người ta vẫn không vừa lòng, yêu cầu này nọ.
Cô đành an ủi:
Tài sắc vẹn toàn.
Chị thư giãn đi.
Cũng có 4 tiết mục biểu diễn mừng thọ: đàn piano, vẽ tranh truyền thần, kéo violon và múa dân tộc.
Ngay sau đó đồ ăn được mang lên.
Hôm nay có rất nhiều vị cao niên, lão thành cách mạng nên đồ ăn được mang lên hết một lượt để cho khách ăn uống trước khi đi giao lưu chúc tụng.
Chừng hơn một tiếng, bàn ăn liền được dọn đi, chỉ để lại một dãy bàn gồm rượu, hoa quả và đồ ăn tráng miệng.
Hiểu Linh thấy mọi chuyện cũng xong xuôi liền lên tiếng:
Lăng lão nhìn Hiểu Linh đáp:
Con phải ở đây với ta.
Hiểu Linh dở khóc dở cười giải thích:
Con cũng rất ngại.
Lăng lão không nói nhiều, cầm lấy tay Hiểu Linh quàng qua tay ông dắt đi.
Hiểu Linh thật chẳng biết làm sao đành phải cười như mếu đi cùng Lăng lão..