Mặc Nghiên gọi điện về Tần gia điều một chiếc xe bảy chỗ tới nhà Hiểu Linh.
Bọn hắn ai cũng đi xe riêng tới đây nên chỗ ngồi không đủ cho tất cả.
Gần nhà Hiểu Linh nhất lúc này chỉ có Lăng gia và Tần gia.
Trong lúc Lăng Ngạo Đình còn phải điệu thấp, thì phương án lựa chọn tốt nhất là đi xe Tần gia.
Xe vừa tới, Bác Minh liền chủ động tiến tới ngồi ghế lái mà Hiểu Linh thì tự nhiên ngồi bên ghế phụ.
Đám nam nhân kia cho dù có chút không cam lòng nhưng cũng đành ngoan ngoãn lên xe.
Ai bảo Bác Minh là người biết studio kia và Hiểu Linh lại chọn ghế đó chứ.
Bác Minh mỉm cười nhìn Hiểu Linh hỏi:
Hiểu Linh đáp:
Bác Minh gật đầu:
Anh vừa gọi cho bạn anh, thật may hôm nay cậu ta ở đó.
Thừa Minh không thích cảnh hai người nói qua nói lại như vậy nên cất lời:
Du Nhiên nêu ý kiến:
Cảnh vật nơi đó rất đẹp, cũng mát mẻ nữa.
Mặc Nghiên trầm ngâm chút rồi cũng nói:
Em cũng thích mấy cái như vậy mà nhỉ, Hiểu Linh?
Ngạo Đình cũng không chịu thua kém:
Hiểu Linh nghe thấy Ngạo Đình đề nghị thì nhớ đến lần đi đột nhiên moto nước cùng Thừa Minh thì cảm thán:
Ngạo Đình ánh mắt sáng lên khi nghe Hiểu Linh đồng tình ý kiến của mình.
Thừa Minh thì nhớ lại những ngày tháng vui vẻ đó thì khẽ nở nụ cười.
Hắn quyết định trong phút chốc:
Mặt khác của đảo đi ra xa một chút còn có thể lặn ngắm san hô.
Em thấy thế nào?
Hiểu Linh có phần đắn đo:
Nghe giọng điệu băn khoăn của Hiểu Linh thì mấy nam nhân đều biết.
Hiểu Linh cô ấy thích đi nhưng lại lo nghĩ cho bọn hắn.
Chẳng mấy khi họ tập trung được đầy đủ như vậy mà Hiểu Linh cũng có hứng thú đi chơi, sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ.
Công việc thì lúc nào làm mà chẳng được.
Bọn họ lại đều làm chủ, đâu phải nhân viên mà phải
sợ này sợ kia.
Thừa Minh cười đáp:
Nói rồi, hắn gọi điện cho Lý Dân yêu cầu chuẩn bị một số thứ đưa tới studio cho hắn.
Thừa Minh cũng nói rõ bản thân đi du lịch mấy ngày, nếu không cần kíp, hệ trọng có thể để lại sau mà không cần gọi cho hắn.
Du Nhiên cũng nhấc máy gọi về bệnh viện báo bản thân đi vắng.
Tuần này hắn cũng không có ca hẹn mổ nào, việc trực ban cũng không tới phiên hắn phải làm nên mọi chuyện cũng dễ sắp xếp.
Ngạo Đình thì khỏi phải nói.
Rất rảnh.
Mặc Nghiên cũng đủng đỉnh đáp:
Vừa lúc đi nghỉ ngơi một chút.
Hiểu Linh trong lòng ngọt ngào khi mọi người đều dàn xếp công việc để đi với cô.
Nhìn sang Bác Minh vẫn đang lái xe, cô hỏi:
Bác Minh đáp:
Một lát anh gọi Tĩnh Phương mang máy tính tới cho anh.
Hiểu Linh nhoẻn miệng cười:
Rốt cuộc chúng ta có thể đi du lịch cùng nhau.
Vậy quyết định thế nha.
Đồ đạc em sẽ chỉ mang theo chút đồ dưỡng da còn tới đó sẽ sắm từ đầu.
Dù sao thì đi cùng các anh nha… em luôn được miễn phí.
Thừa Minh gật đầu:
Một năm trời chẳng chịu mua thêm thứ gì.
Hiểu Linh bĩu môi:
Thừa Minh thản nhiên:
À..
LIN sắp ra mắt bộ sưu tập thu – đông rồi, anh sẽ bảo Hải Lý chú ý cho em.
Ngạo Đình cũng hăng hái:
Hàng thu đông của Char cũng được lắm.
Hiểu Linh thích đơn giản, nhãn hiệu này cũng nhiều kiểu hợp đó.
Mặc Nghiên trầm ngâm nói:
để tôi làm cho Hiểu Linh một, hai kiện áo giữ ấm.
Đáng tiếc sản lượng băng tằm thật sự quá thấp.
Du Nhiên bấm bấm điện thoại:
Một năm họ chỉ làm có sáu cái thôi.
Để tôi đặt bao trọn luôn làm cho Hiểu Linh.
Áo ấm là không thể thiếu.
Bác Minh nhìn Hiểu Linh bất lực lại chuẩn bị tinh thần để ngăn cản bốn người kia mua sắm thì khẽ cười.
Hắn… không làm gì nhiều lắm, chỉ đang cố học đan móc với hi vọng đông tới có thể tặng Hiểu Linh vài phụ kiện nho nhỏ.
Cái này là gợi ý của Tĩnh Phương.
Sinh nhật Hiểu Linh vốn chẳng thiếu thứ gì, xem như một chút tâm ý của hắn đi.
Bác Minh lên tiếng:
Mọi người chuẩn bị xuống thôi..