Hiểu Linh lên du thuyền thì thay đồ, tắm gội lại bằng nước ngọt rồi đi tới chỗ các anh ấy đang tụ tập.
Vừa lau tóc, Hiểu Linh vừa hỏi:
Thừa Minh ngồi cách chỗ Hiểu Linh gần nhất đứng dậy kéo cô ngồi xuống, tay tiếp lấy chiếc khăn lau tóc cho Hiểu Linh.
Vừa làm vừa cằn nhằn:
Ngạo Đình thì đứng dậy nhanh chóng về phòng lấy chiếc máy sấy đi tới chuẩn bị nhập bọn.
với Thừa Minh.
Hiểu Linh cười cười pha trò nói:
Du Nhiên đưa cho Hiểu Linh ly nước dừa mát lạnh rồi nói:
Hiểu Linh liếc xéo Du Nhiên một chút, bĩu môi đáp:
Em giao bệnh viện thú y cho anh, đưa chuỗi cửa hàng thú cưng và cổ phần khu huấn luyện thú cho Thừa Minh quản, rồi Mặc Nghiên phụ trách toàn bộ trung Tâm cứu trợ Tấm lòng Việt.
Em như vậy rảnh rang mới có thời gian ăn chơi, mua sắm.
Tiền lại không bao giờ phải lo.
Như vậy có được không, Du Nhiên?
Du Nhiên chưa biết nói thế nào thì Bác Minh mỉm cười nói:
Em mà rảnh rỗi quá coi chừng Lăng đại tướng kéo em vào quân đội thật đó.
Lần trước em chẳng nói do em bận quá nên không thể tham gia huấn luyện thêm trong quân đội còn gì.
Mấy nam nhân cười cười nhìn Hiểu Linh trêu tức.
Cô gái của bọn hắn thật sự rất rất lười.
Nhưng cô ấy sợ Lăng đại tướng nha, chỉ cần lấy đại tướng ra dọa, Hiểu Linh chắc chắn sẽ “ngoan”.
Gương mặt Hiểu Linh phút chốc sụp đổ, chán chường.
Lăng lão vẫn luôn tiếc nuối chuyện cô không vào quân đội nên hở ra chút là kêu Hiểu Linh đi huấn luyện thêm hạng mục này, công tác kia để mở rộng kiến thức.
Huấn luyện về vũ khí, khí tài thì Hiểu Linh sẽ sắp xếp tham gia.
Nhưng cứ hễ Lăng lão chỉ đạo cô đi học về tham mưu quân sự, chính trị là cô né bằng mọi cách.
Đầu óc cô rất đơn giản có được không, đừng bắt cô nghĩ nhiều mấy thứ đó.
Hiểu Linh hút một hơi nước dừa mát lạnh rồi quay sang hỏi:
Du Nhiên đi tới gần, điềm nhiên kéo một chân Hiểu Linh đặt lên đùi hắn bắt đầu xoa ấn các huyệt đạo ở lòng bàn chân:
Hiểu Linh lúc này mới nhận ra gang bàn chân của mình có phần căng cứng do ban nãy bơi quá nhiều.
Cô không phản đối đáp:
Anh Du Nhiên nói làm em mới thấy chân tay mỏi rã rời.
Nhưng lặn như lúc nãy thích thật.
Ngạo Đình đột nhiên hứng trí bừng bừng:
Hiểu Linh hỏi lại:
Ngạo Đình gật đầu:
chính là cái đó.
Chiều nay chơi moto nước xong thử dù lượn đi.
À còn có cái trò mà mọi người ngồi lên một chiếc phao nổi cho tàu kéo đi nữa, anh quên mất tên nó là gì rồi.
Hiểu Linh ánh mắt sáng rực:
Chiều nay em cũng muốn thử.
Bác Minh nhẹ nhàng nhắc:
Hiểu Linh vui vẻ:
Kệ.
phải chơi đã.
Mặc Nghiên hỏi:
Hiểu Linh đáp:
Lần trước đi mọi chuyện còn chưa ngã ngũ lại có quá nhiều trắc trở nên em cũng muốn sang đó một lần nữa.
Mặc Nghiên đột nhiên nhớ tới lời khai của Mặc Khiết khi hỏi cung làm cách nào tách được Hiểu Linh khỏi đoàn.
Không ngờ Mặc Khiết có thể khéo léo từng bước một khiến một đoàn bốn, năm người đi phút cuối cùng còn lại mình Hiểu Linh lạc đơn.
Mặc Nghiên hắn không thể để chuyện đó xảy ra một lần nữa.
Hắn đáp:
Dù em nói gì anh cũng sẽ vẫn đi cùng, Hiểu Linh.
Nhìn gương mặt có chút căng thẳng của Mặc Nghiên làm Hiểu Linh phì cười.
Cô chạm nhẹ lên chóp mũi của anh ấy nói:
Em cũng chưa nói anh không đi cùng.
Lần này cả anh và luật sư của em cũng phải đi cùng vì chắc chắn sẽ ký kết vài hợp đồng quan trọng.
Đoạn.
cô quay sang Bác Minh:
không biết luật sư nào của em sẽ đi cùng em chuyến này vậy, anh Bác Minh?
Bác Minh nhún vai, nhẹ đẩy kính đường đường chính chính đáp:
Xét trong hai người, anh ưu tú hơn, Tĩnh Phương lại con nhỏ, sao có thể để cô ấy đi chứ.
Du Nhiên cũng đủng đỉnh đáp:
Ngạo Đình tiếp lời:
Thừa Minh nói:
Tiện thể, anh báo Lý Dân sắp xếp đi luôn.
Đằng nào anh cũng cần gặp vào đối tác bên đó.
Hiểu Linh dở khóc dở cười:
chứ không phải đi chơi đâu.
Du Nhiên thản nhiên đáp:
Việc quan trọng nhất của bọn anh là đảm bảo em an toàn, khỏe mạnh.
Lần bắt cóc trước đã khiến bọn anh già đi vài tuổi rồi.
Không thể để chuyện đó có khả năng xảy ra lần nữa được..