Chào đón hai huynh muội Hiểu Linh là năm người giúp việc đồng phục thống nhất đứng ngay cổng vào biệt thự. Trong số đó, một vị nam sĩ có chút đứng tuổi tiến đến đẩy xe lăn cho Hiểu Linh với nụ cười ấm áp. Có vẻ đây là quản gia.
Thiếu Minh gật đậu chào lại:
Đoạn nhìn sang Hiểu Linh giới thiệu:
Thừa Minh có chút dừng lại rồi hướng tay về phía một nam nhân đứng tách biệt với mấy người nọ. Hắn có chút nhíu mày: người này ngoại hình tại sao lại xuất chúng như vậy, không giống một người đi làm thuê chút nào. Không được, hắn phải điều tra kỹ hơn. Rồi như không có chuyện gì giới thiệu tiếp:
Thừa Minh ra hiệu cho nam nhân kia tiến lại. Người này tầm cao vừa phải, chừng m8 mấy. Dáng người cân xứng. Khuôn mặt khá điển trai, trên môi là một nụ cười xã giao đầy chuẩn mực. Anh ta hơi cúi người xuống để nhìn vào mắt Hiểu Linh, vươn tay ra phía trước:
Hiểu Linh hơi ngẩn người, bàn tay anh chàng này rất đẹp: thuôn dài, khớp xương nhỏ nhưng rất rõ ràng, từng ngón tay được cắt tỉa móng gọn ghẽ. Hiểu Linh cô có chút tay khống đâu. Haizzz. Cô vươn tay bắt tay với Lăng Hạo Ninh:
Nói xong, Lăng Hạo Ninh rất tự nhiên tiếp lấy vị trí của Lý bá đẩy xe cho cô. Lý bá nhìn cô mỉm cười đầy áy náy.
Đoàn người đi dần vào trong nhà. Biệt thự Cố gia rất rộng nhưng trang trí có chút đơn điệu, cứng nhắc. Tầng trệt có phòng khách, nhà bếp, phòng ăn. Cơ bản chỉ vậy nhưng đi vào chi tiết hơn thì phòng khách được ngăn làm hai khu: một khu bày trí trịnh trọng để tiếp khách xã giao hay cuộc gặp mang tính chính thức. Còn một khu khác thì phong cách trẻ và đầm ấm hơn dành cho người thân. Nhà ăn cũng có khu dành cho gia đình nhỏ, khu khác để tiếp khách. Lầu 2 là phòng nghỉ và thư phòng. Còn lầu 3 thì có vài phòng cho khách cùng phong tập thể thao.
Vừa tới gần cầu thang, rất tự nhiên và không hề báo trước, Lăng Hạo Ninh cúi người ôm bế Hiểu Linh lên kiểu công chúa khiến mọi người sững sờ tại chỗ. Rồi thản nhiên nói:
Lý bá hoàn hồn ân một tiếng rồi vội vàng đi lên trước đón để mở cửa. Hiểu Linh ngước nhìn sườn mặt của anh ta cố ý xem thái độ của người này, rồi cô cúi đầu nhàn nhạt nói:
Ở một góc độ mà không ai phát hiện ra, khóe miệng Lặng Hạo Ninh có chút câu lên.
Hiểu Linh buông tha, không tiếp tục truy cứu chuyện vừa rồi. Nhưng cô không biết, ở phía sau, Cố Thừa Minh theo Lăng Hạo Ninh ánh mắt tóe lửa, đầy nguy hiểm. Bàn tay hắn nắm chặt. Trực giác cho hắn biết, người này không hề đơn giản. Hắn có mục đích gì khi đến Cố gia, còn cố tình vừa lúc trở thành trợ lý riêng của Hiểu Linh trong thời gian này... Thật quá đáng ngờ.
Vừa đi, Lý bá vừa huyên thuyên một đống chuyện về Hiểu Linh.
Căn phòng được mở ra. Hiểu Linh có chút thở phào: ơn giời là một gian phòng trông rất hiện đại, nữ tính. Chứ không giống như một số câu chuyện miêu tả về phòng của nữ phụ tiểu thư thiên kim: công chúa, hồng phấn và ren... Đối diện cửa ra vào có một ban công nhỏ: có hoa, bàn nhỏ, ghế dựa rất thoải mái. Một nơi tuyệt vời để tắm nắng, đọc sách và uống trà, cafe. Một cánh cửa tủ âm tường mở ra, bên trong là một gian phòng nhỏ với đủ loại trang phục cùng phụ kiện đi kèm. Hiểu Linh gật gù, thẩm mỹ của nguyên chủ rất tốt. Quả nhiên là người theo học thiết kế thời trang a.
Lăng Hạo Ninh nhẹ nhàng đặt Hiểu Linh ngồi lên giường rồi rất nghiêm túc nghe Lý quản gia dặn dò:
Mọi chuyện phân phó xong xuôi, Lý quản gia quay đầu xuống nhà. Cố Thừa Minh lại nhìn trong chốc lát rồi cũng về phòng.