Chơi đến 11h, đoàn một lần nữa tập hợp để đi ăn trưa sau đó được chở về nơi nghỉ ngơi. Vốn tưởng sẽ ở khách sạn, nhưng không ngờ đó là một homestay 3 tầng. Hiểu Linh trầm mặc quay sang hỏi trợ lý:
Vị trợ lý gật đầu rồi đáp:
Hiểu Linh cầm lấy phong bì liền trực tiếp đưa một nửa cho Thừa Minh:
Thừa Minh đang có chút bực bội. Không ngờ lời Hiểu Linh trước khi đi thành hiện thực rồi. Không ví, không điện thoại làm hắn có chút bất an khi trong người không có nguồn tài chính. Chút 500.000 VND đó thì đủ cho hắn làm gì chứ. Thừa Minh từ chối:
Hiểu Linh đáp:
Hiểu Linh có chút nghi ngờ đoàn phim... Đột nhiên đưa tiền không rõ lý do. Biết đâu là một cú lừa. Nên tiền của Thừa Minh thì cứ đưa anh ấy, tiền cô cất kỹ là được. Sau đó cô quay sang Tiên Vân:
Tiên Vân cười cười đồng ý. Rất tốt... Hiểu Linh nên xí phần trước khi có chuyện không hay sảy ra. Không hiểu do cô chơi nhiều quá bị mệt nên ảo giác hay sao mà đột nhiên cảm thấy cả hai chị em họ Giang đều không có ý tốt với mình. Giang Nhã Hân thì cũng thôi đi. Giang Nhã Phương? Cô đâu có từng đắc tội người này đâu.
Vừa lên tới phòng, Tiên Vân vào phòng tắm gội lại một chút. Ở khu du lịch đã tắm tráng trước khi về. Nhưng cô vẫn cảm thấy dính nhớp muốn tắm lại. Chừng 20 phút từ nhà tắm đi ra, Tiên Vân đã thấy Hiểu Linh cuộn chăn ngủ ngon lành từ lúc nào. Cô có chút ngẩn người nhìn khung cảnh mỹ nhân ngủ ấy. Ánh sáng chiếu qua lớp rèm trắng khiến cả căn phòng phủ thêm một tầng lung linh mơ hồ. Cô gái nằm nghiêng khuôn mặt qua một bên. Mái tóc đen thả dài bên gối. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp tựa như đang mỉm cười.
Tiên Vân ngẩn người mất vài phút rồi chợt nhớ tới Bác Minh. Cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đi sang gõ cửa phòng anh em nhà Âu Dương. Người mở cửa là Nhã Luân:
Tiên Vân chỉ cười, nói:
Nhã Luân gật gật đầu đáp:
Nhã Luân vào nhà lấy đồ thì Bác Minh cũng bước ra, hỏi:
Tiên Vân cười bí hiểm:
Bác Minh nghi hoặc nhưng cũng cùng Tiên Vân sang phòng bên kia. Tiên Vân thần thần bí bí mở cửa, trêu chọc:
Đứng từ cửa nhìn vào, Bác Minh bất giác thở nhẹ hơn như sợ tiếng ồn sẽ đánh thức vị tiên tử ngủ quên kia vậy. Khung cảnh, không gian và cả ánh sáng lúc này khiến Bác Minh cảm thấy bản thân như kẻ trần tục lạc bước vào tiên cảnh. Thật chậm.. thật chậm... hắn từng bước... từng bước tiến về nơi cô gái ấy đang nằm ngủ. Ánh mắt si mê tràn đầy nhu tình cùng ngưỡng mộ chưa một giây rời khỏi hình bóng ấy.
Tiên Vân cũng không tiến lại gần. Cô từ ngoài cửa đưa máy ảnh lên chụp vài shoot ảnh. Ngoài dương cầm, cô còn sở thích chụp ảnh. Ngay khi nhìn thấy Hiểu Linh ngủ, ý tưởng đầu tiên lóe lên trong đầu cô chính là lưu lại khoảng khắc xinh đẹp này. Rồi nhớ ra... mỹ nhân ngủ chẳng phải cần có thêm hoàng tử nữa sao. Nên Tiên Vân quyết định gọi Bác Minh. Quả nhiên, khung cảnh cổ tích tái diễn. Quá xinh đẹp, mộng ảo.
Bác Minh giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng lại ngập ngừng không dám hạ thủ, sợ làm phiền Hiểu Linh, sợ làm cô tỉnh giấc. Đầu ngón tay di chuyển nhẹ nhàng không chạm vào làn da, phác họa lại từng đường nét trên khuôn mặt luôn gây nhớ thương đó. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào hàng lông mi ngưa ngứa. Hơi thở nhè nhẹ như quấn lấy ngón tay hắn không dời. Bác Minh ngẩn ngơ ngắm nhìn. Ngón tay vô thức chạm vào làn môi ấy. Bác Minh khựng lại vài giây. Rốt cuộc chẳng thể kiềm chế bản thân mình thêm nữa, hắn từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn chuồn chuồn nước lên đôi môi ấy. Một nụ hôn rất nhẹ nhưng ẩn chứa toàn bộ tâm tư, tình cảm hắn lúc này. Cô gái này...hắn đã không thể buông tay.
Đột nhiên Hiểu Linh ưm một tiếng, lông mày hơi nhíu lại rồi trở mình làm cả hai người trong phòng đứng hình nín thở mấy mấy giây. Đặc biệt là Bác Minh. Tim đập bang bang, mắt nhìn chằm chằm Hiểu Linh để xem cô có thức không. Tâm trạng lại cực kỳ mâu thuẫn. Vừa không muốn cô ấy tỉnh dậy, phát hiện hành động vụng trộm ban nãy của hắn. Nhưng đâu đó lại kêu gào mong Hiểu Linh mở mắt. Khi đó chắc chắn cô ấy sẽ hỏi tại sao hắn ở đây... khi đó... khi đó... hắn có nên cưỡng hôn cô. Một nụ hôn thật sâu.... càn quét khuôn miệng nhỏ nhắn đó, cướp lấy sự thơm ngọt của cô, dây dưa không dứt với chiếc lưỡi đinh hương mềm mại ấy để giải tỏa nỗi khao khát bấy lâu, áp đặt Hiểu Linh nhận lấy tình cảm hắn dành cho cô. Ánh mắt Bác Minh theo những suy nghĩ bay xa càng ngày càng càn rỡ không hề che dấu dục vọng chiếm hữu cùng đoạt lấy.
Tiên Vân mắt nhìn thấy tình hình không ổn thì tiến nhanh tới kéo Bác Minh lại. Nhỏ giọng gắt:
Lúc này Bác Minh mới hoàn hồn, cúi đầu:
Hắn không thể làm như vậy. Hiểu Linh là để yêu thương, nâng niu. Không kẻ nào được phép cường đoạt, làm tổn thương cô ấy. Sớm thôi, hắn sẽ nói cho cô biết tình cảm của mình. Và dù cô chấp nhận hay không, Bác Minh hắn cũng sẽ kiên trì tình yêu này đến cùng.