Thừa Minh rảnh rỗi lấy một cuốn sách ngồi đọc giết thời gian. Mấy vị khách vừa về tới thì vào phòng chuẩn bị chút đồ. Bên chương trình thông báo bây giờ sẽ đưa mọi người đi tắm nước lá Dao và matxa để giảm bớt mệt mỏi sau cuộc hành trình dài. Vì thế, ai cũng vui vẻ đi lấy thêm một bộ đồ sạch để mang theo. Khi xuống nhà, nhìn thấy Thừa Minh vẫn đang đọc sách, Nhã Luân hỏi:
Thừa Minh rời mắt khỏi cuốn sách, trả lời:
Nhã Luân hỏi lại:
Thừa Minh lắc đầu:
Vừa lúc hắn lướt qua đám người không thấy Bác Minh liền hỏi:
Nhã Luân gật đầu:
Thừa Minh âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu hắn cứ để Hiểu Linh nghỉ ngơi mà bản thân lại đi ngâm tắm thì chẳng phải tạo điều kiện cho cô nam quả nữ ở lại nơi này sao... Âu Dương Bác Minh vô sỉ bao nhiêu hắn đã nhìn thấy. Trong khi Hiểu Linh đang mệt mỏi, để hắn ở lại chẳng phải thành cơ hội cho kẻ đó thể hiện ư...Ờ... Anh tự động quên luôn đám trợ lý cùng đạo diễn và người quay phim luôn rồi.
Nhưng chợt Thừa Minh bắt được vài từ quan trọng liền hỏi lại:
Nhã Luân đáp:
Thừa Minh gật gật đầu ra vẻ đã biết rồi chờ mọi người rời đi mới tới chỗ Hoắc đạo thương lượng.
Hoắc Kiến Hào nghe cuộc nói chuyện của Thừa Minh và Nhã Luân cũng biết lý do Cố thiếu tìm mình. Nhưng là hắn không muốn dễ dàng giao ra như vậy. Hắn cười cười:
Thừa Minh nhíu mày rồi nói:
Hoắc Kiến Hào nhướn mày. Không ngờ Cố Thừa Minh muốn lấy điện thoại nhằm mục đích này. Nhưng là... Hoắc Kiến Hào vẫn lắc đầu:
Thừa Minh có chút lưỡng lự. Hắn nhớ tới cuộc gọi gần nhất với Du Nhiên. Tên đó đã dặn hắn chú ý Hiểu Linh có gì bất thường không và nếu được thì không cần cho người khác khám cho cô ấy. Cho dù không rõ tại sao Du Nhiên nói làm như vậy. Nhưng trực giác cho hắn biết, Du Nhiên sẽ không bao giờ hại đến Hiểu Linh. Nghe hắn sẽ không sai. Thừa Minh nhìn thái độ của Hoắc Kiến Hào. Người này không đơn giản chỉ là từ chối hắn mà là muốn đạt được mục đích gì đó. Ánh mắt hắn trực tiếp khóa chết gương mặt Hoắc đạo, giọng lành lạnh hỏi:
Hoắc Kiến Hào cười giả lả:
Thừa Minh cười lạnh:
Hoắc Kiến Hào nhún vai, đáp:
Thừa Minh nhíu mày suy nghĩ. Ánh mắt nghi ngờ nhìn Hoắc Kiến Hào đánh giá mục đích con người này. Thật sự chỉ có vậy? Làm như thế có ảnh hưởng tới Hiểu Linh không? Nghĩ kỹ, cuộc điện thoại có bị ghi hình lại cũng chỉ có thoại của mình hắn. Du Nhiên nói gì không ai khác nghe được. Có lẽ không quá nghiêm trọng. Hắn đáp:
Hoắc Kiến Hào cam đoan:
Giằng co với đám khách và với Hoắc đạo xong, khi nhìn đồng hồ cũng đã 6 rưỡi tối. Nhận được điện thoại, Thừa Minh bất đắc dĩ đi nấu nồi canh trước rồi quay nóng lại thức ăn để chờ hơn 7h gọi Hiểu Linh xuống ăn tối. Khi đặt xong chế độ cho lò vi sóng, hắn mới có chút rảnh tay nhấn điện thoại gọi Du Nhiên.. Đầu bên kia rất nhanh bắt máy:
Thừa Minh đáp:
Du Nhiên chờ lại chờ rốt cuộc cũng nhận được cuộc gọi của Thừa Minh, vì thế không lằng nhằng vào thẳng vấn đề:
Thừa Minh chậm rãi đáp:
Du Nhiên hỏi lại:
Vừa lúc này tiếng báo của lò vi sóng vang lên. Thừa Minh liếc nhìn chút rồi quyết định lên lầu gọi Hiểu Linh dậy trước. Nên hắn vừa trả lời điện thoại vừa đi.
Du Nhiên nghe thấy mấy hoạt động kia thì ban đầu ngây người rồi sau đó là phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi gầm lên trong điện thoại:
Thừa Minh có chút bối rối, phân bua:
Du Nhiên bực tức rủa xả:
Vừa nói, Du Nhiên vừa đi đi lại lại trong phòng. Đột nhiên hắn cảm thấy rất nóng ruột, rất khó chịu cùng sợ hãi. Như thể sắp có điều gì đó sắp sảy ra.
Thừa Minh cứng họng khi bị Du Nhiên mắng như tát nước vào mặt. Một sự hối hận nhen nhóm dâng lên trong lòng vì sự vô tâm cùng bất cẩn của chính mình. Du Nhiên đã dặn hắn như vậy... mà hắn còn...
Và ngay khi Thừa Minh mở cánh cửa phòng ngủ của Hiểu Linh ra. Một cảnh tượng đập vào mắt làm tim hắn như ngừng đập, bộ não liền trống rỗng. Trên chiếc giường ga trắng muốt kia, những vệt máu loang lổ đến chói mắt. Hiểu Linh nằm co ro một góc giường quay lưng lại phía cửa, im lặng....
Chiếc điện thoại trên tay rơi cạch xuống đất. Thừa Minh chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì khác ngoài chính tiếng tim đập hỗn loạn đầy sợ hãi của bản thân ngay lúc này. Hắn vội vàng lao tới bên giường gào lên:
Cho dù không biết chuyện gì đang xảy ra ở đầu dây bên kia, nhưng tiếng gào thét của Thừa Minh làm sợi dây lý trí trong đầu Du Nhiên như đứt phựt. Có chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra với cô ấy. Hắn rụng rời ngồi phịch xuống sàn nhà. Đầu óc trống rỗng. Bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, run rẩy cố gắng mở âm lượng cao nhất để có thể biết được chuyện gì đang xảy ra ở đầu bên kia. Cô ấy sẽ không sao. Cầu trời phật che chở cho cô ấy. Du Nhiên lúc này chẳng thể nghĩ thêm được bất cứ điều gì nữa. Nhưng không có bất kỳ âm thanh nào truyền tới nữa...