Du Nhiên sau khi bình tĩnh trở lại thì lật đật tìm cách liên lạc với nhóm người Thừa Minh. Nếu là đi quay, thì chắc chắn sẽ có những người khác được cầm điện thoại. Cùng lắm thì hắn gọi luôn cho Hoắc Kiến Hào. Con người này cùng hắn cực ít giao lưu nhưng cũng không phải không có số liên lạc. Nhưng đáng tiếc, Du Nhiên lần lượt gọi cho số của Hiểu Linh, Nhã Luân, Thần Vũ đều không được. Thậm chí gọi cho Hoắc Kiến Hào còn bị lạnh lùng tắt máy chỉ sau 1 hồi chuông. Hừ.. Hoắc Kiến Hào đúng không.. hắn ghim con người này. Còn tại sao không gọi cho Bác Minh... Ân... là Du Nhiên hắn cảm thấy bài xích con người này. Ai bảo tên này cũng có ý đồ với Hiểu Linh. Nhưng mà rốt cuộc không nhịn nổi, hắn cũng tìm số để gọi cho Bác Minh.
Ở bộ bàn ghế trong phòng ăn, hai vị cực phẩm nam thần nghiêm túc cùng nhau nghiên cứu bàn luận. Nhưng vấn đề thì....
Bác Minh nói:
Thừa Minh gật đầu:
Bác Minh cười khẩy:
Thừa Minh nhìn chằm chằm Bác Minh. Hắn còn chưa bao giờ rơi vào tình trạng bị làm khó vì mấy trăm nghìn đồng như vậy. Chợt nhớ ra bản thân đang có điện thoại, hắn lúc này mới xem xét tình hình chiếc điện thoại của mình. Đáng tiếc là nó đã báo hỏng. Trầm mặc.
Bác Minh nhún vai:
Hắn tiếp tục xem xét gu gồ rồi đọc:
Thừa Minh trầm mặc nói:
Bác Minh lập tức chặn họng:
Hoặc là anh chưa bao giờ gặp cô ấy như thế. Anh cũng đi làm cả ngày, đâu có lúc nào cũng để ý, chăm sóc Hiểu Linh được đâu.
Anh...
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt cuộc tranh luận chưa kịp nổ ra giữa hai người này. Bác Minh cầm lên nhìn xem là ai gọi:
Thừa Minh đáp:
Mọi người vừa rời đi hết, Hiểu Linh mau chóng đi tắm rửa thay quần áo. Rồi thu ngay chiếc ga giường giây bẩn kia lại tính tự giặt. Nhưng tìm xung quanh mọi chỗ cô không thể tìm thấy bất kỳ loại nước giặt nào. Cô có chút áy náy đành gấp gọn chiếc ga đặt vào giỏ đồ bẩn. Nghĩ đi nghĩ lại liền tìm một mẩu giấy để lại ghi chú:
"Thật xin lỗi vì đã làm phiền anh chị khi phải chú ý giặt chiếc ga giường bẩn. Nếu không thể giặt sạch và phải bỏ chiếc ga này. Mong chị gọi vào số điện thoại xxx, Tôi sẽ thanh toán tiền lại cho anh chị. Một lần nữa rất xin lỗi."
Xong xuôi, Hiểu Linh lấy một chiếc ga mới đặt dự phòng trong tủ chăn trải lại phẳng phiu rồi mới xuống nhà. Cũng muộn rồi, hẳn là Thừa Minh đã xong bữa tối.
Ngay khi có tín hiệu bắt máy đầu kia, Du Nhiên dường như thở phào một cái. Vừa nghe tiếng Alo trong điện thoại, Du Nhiên liền nói:
Bác Minh liền nói:
Nghe Bác Minh nói, Du Nhiên có chút hoảng hốt, nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh:
Bác Minh thuật lại câu chuyện:
Du Nhiên có phần an tâm hơn một chút. Có lẽ là do hắn suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng vẫn dặn dò lại:
Bác Minh ầm ừ xác nhận đã biết. Dặn dò xong, rốt cuộc Du Nhiên vẫn không nhịn được nói:
Bác Minh chưa trả lời thì đúng lúc ấy Hiểu Linh xuất hiện ở phòng bếp, chỉ thấy hai người họ liền hỏi:
Thừa Minh ánh mắt trách cứ, nói:
Bác Minh thấy dù sao vừa đúng lúc liền đưa điện thoại cho Hiểu Linh:
Hiểu Linh nhìn lướt qua hai con người kia một cái rồi cầm máy:
Du Nhiên nghe giọng của Hiểu Linh vẫn bình thường thì an tâm hẳn. Ân. Thực sự là hắn suy nghĩ quá nhiều. Hắn cười trong điện thoại:
Em khỏe không? Hai ngày này chơi vui chứ?
Ừm. Em chơi vui lắm. Cảnh cũng rất đẹp. Khí hậu cũng không quá nóng bức.
Hiểu Linh nhàn nhạt trả lời, cũng lờ đi câu hỏi đầu tiên của Du Nhiên. Đột nhiên cô cảm thấy khó chịu với đám nam nhân này. Một chuyện nhỏ xíu cũng báo cho người khác cách xa cả nghìn km biết, để làm cái gì? để lại tiếp tục dặn dò cô mấy cái cần chú ý sao? Cô không cần.
Nghe giọng điệu của Hiểu Linh làm Du Nhiên có chút cảnh giác... Cô ấy đã rất ít khi nói chuyện với anh bằng thái độ như vậy. Du Nhiên cảm thấy hắn không nên hỏi cô về sức khỏe nữa, có khi còn bị giận cá chém thớt đâu.
Thật may khi Du Nhiên là một tên EQ rất cao nên mới tránh qua được một kiếp... Ân.. lúc đó nếu thật sự hắn lại hỏi cô hoặc dặn dò này nọ, Hiểu Linh hẳn là sẽ trở mặt ngay lập tức. Cô vô thức dịu giọng một chút:
Du Nhiên gật gù nói:
Một câu nói dối hoàn mĩ được thốt ra trong tíc tắc để hợp thức hóa chuyến ghé thăm ngày mai của Du Nhiên. Hai người trò chuyện dăm ba câu rồi cũng tắt máy.
Hiểu Linh trả lại điện thoại cho Bác Minh rồi lạnh lùng hỏi:
Hai nam nhân nhìn nhau một cái rất nhanh, Thừa Minh liền giải thích:
Bác Minh cũng bổ sung:
Hiểu Linh vẫn lành lạnh nhìn họ. Suốt bữa cơm đều không nói thêm câu gì. Chờ ăn xong, cô ấy cũng dọn dẹp rồi trở về phòng. Cũng không thèm cho bọn họ một sắc mặt tốt.
Hai nam nhân nhìn nhau.. Ân.. họ giờ cảm nhận được cái gọi là: tâm lý thất thường của nữ nhân trong ngày rớt dâu rồi. Một phút trước cô ấy còn mềm mại hỏi chuyện, ngay sau đó thì đã có thể lạnh lùng ngay được. Thật là có chút... khủng bố.