Người dịch: Giang Uyển Quỳnh
Đôi mắt Dung Khanh chợt lóe.
Chàng nhìn Lam Nhiễm rồi cười gian xảo: "Người mình coi trọng chưa bao giờ có thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình cả."
Dung Khanh nhìn hoa đăng trên mặt sông thì nhẹ giọng nói:
Hiện nay phụ hậu của ta bệnh nặng nằm trên giường.
Bây giờ ta phải vội vã hồi kinh.
Vì thái y trong kinh chuẩn bệnh và châm cứu cho phụ hậu ta không được nên ta muốn ra ngoài tìm truyền nhân của Y Thánh về cứu người.
Nào ngờ, trên đường gặp mai phục, rồi ta gặp được ngươi.
Dung Khanh vừa dứt lời, ngẩng đầu nhìn Lam Nhiễm.
Đôi mắt Lam Nhiễm hơi trầm xuống khiến người ta không nhìn ra biểu tình của nàng.
Lam Nhiễm thấy Dung Khanh ảm đạm thì nhẹ giọng trấn an:
Dung Khanh tức khắc nở một nụ cười như hoa.
Chàng nắm lấy tay Lam Nhiễm:
Ngón tay Lam Nhiễm cứng đờ.
Nàng né tránh đôi mắt của Dung Khanh:
Mau về thôi, cẩn thận cảm lạnh.
Dung Khanh chỉ cảm giác được chút dịu dàng lướt qua.
Chàng thấy bên tai Lam Nhiễm ửng đỏ.
Dung Khanh sờ ngọc bội đeo trên cổ mà trong lòng vui mừng: "Khó lắm mới thấy được A Nhiễm thay đổi cảm xúc lớn như vậy."
Dung Khanh trở về.
Chàng ngồi trên ghế, tay xoa xoa ngọc trụy của Lam Nhiễm.
Như nghĩ đến chuyện gì đó, mặt chàng ửng đỏ, rồi chàng cầm ngọc bội đưa lên ngửi.
Mặt Dung Khanh ngẩn ra.
Cùng lúc đó, Tạ Tĩnh Hoa mở cửa sổ mà nhảy vào.
Tạ Tĩnh Hoa nhìn biểu đệ nhà mình đang cầm ngọc bội trong tay thì run run nói:
Dung Khanh nhanh chóng thu tay lại, đem ngọc bội cất vào.
Nhưng khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ đã bán đứng Dung Khanh.
Sau đó thì ta ngửi thấy trên ngọc bội có mùi dược hương.
Tạ Tĩnh Hoa méo miệng, âm thầm cách xa Dung Khanh, chọc ghẹo nói:
Mặt Dung Khanh đỏ lên, ánh mắt dịu dàng.
Tạ Tĩnh Hoa run run: "Người mặt đỏ thẹn thùng này thật sự là biểu đệ nhà mình sao? Không phải là đổi người rồi chứ?"
Tạ Tĩnh Hoa độc miệng ôm hai tay nói tiếp:
Dung Khanh cười nhạt, mắt lóe sáng, nói:
Tạ Tĩnh Hoa, ngươi ngứa da rồi đúng không?
Được, vẫn là cái kia nổ mạnh.
Tạ Tĩnh Hoa lui về phía sau mấy bước.
Khi đã xác định được phạm vi an toàn thì nàng thấp giọng nói:
Dung Khanh ngây người, nhìn Tạ Tĩnh Hoa.
Đôi mắt trừng lớn:
Nói cái gì?
Nói ngươi muốn hồi kinh mà nàng cũng phải lên kinh nhận phong thưởng đấy.
Dung Khanh nghiêng đầu, gian xảo cười:
Tạ Tĩnh Hoa lại lần nữa run lên.
Nàng nuốt nước miếng, nắm chặt quần áo, ngáp liên tục:
Ngày mai còn phải lên đường, ta đi về ngủ trước đây.
Dung Khanh nghĩ đến hôm nay Lam Nhiễm có những cử chỉ kỳ quái thì đôi mắt trầm xuống:
Tạ Tĩnh Hoa phục hồi tinh thần lại, ngoáy ngoáy lỗ tai, gật gật đầu.
Nàng ta vỗ vỗ phía sau lưng Dung Khanh rồi từ trong tay áo lấy ra một quyển sách cẩn thận đặt trên tay Dung Khanh, đứng đắn nói:
Biểu tỷ đã sớm chuẩn bị cho ngươi rồi.
Đây là quyển bí tịch.
Nó sẽ giúp ngươi hiểu được thế giới nội tâm của nữ tử.
Ngươi nghiên cứu đi thôi.
Dung Khanh cầm sách trong tay, có chút hoài nghi.
Nhưng chàng lại nghĩ Tạ Tĩnh Hoa là nữ tử hẳn là sẽ rõ tâm tư của nữ tử.
Dung Khanh ngẩn ra, gọi lại Tạ Tĩnh Hoa vừa bước ra cửa, nghiêm túc nói:
Tạ Tĩnh Hoa sửng sốt một chút rồi cười xua xua tay.
Dung Khanh đem sách ném lên bàn.
Trong đầu chàng nghĩ đến Lam Nhiễm thì khẽ nhíu mày, không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.
Chàng ngồi dậy, mở sách ra thì hiện lên chữ viết: "Vương gia bá đạo sủng phu quân nhỏ".
Dung Khanh tỉnh táo hẳn.
Chàng nhìn tình tiết câu chuyện thì bừng tỉnh: "Thì ra là như vậy."
"Ra là A Nhiễm thâm tình như vậy.
Vì không muốn cho mình thêm phiền nên đã gắng gượng ngăn lại tình cảm nàng có, cũng như không cho mình thêm lo lắng.
Sách này kể vương gia vì an toàn của phu quân nhỏ mình cưng chiều cũng che giấu tình cảm của bản thân.
Nhưng nàng làm như thế cũng thật là.
Rõ ràng là thích mình mà lại nhẫn nhịn, sợ là nặng tình với mình lâu rồi."
Dung Khanh trịnh trọng cầm sách tiếp tục đọc.
Chàng đọc đến đoạn hai người bị tách ra, vương gia ở xa mà nội tâm dày vò.
Dung Khanh cầm khăn lau nước mắt.
"A Nhiễm của mình sao lại có thể tốt như vậy chứ? Tốt đến mức mình muốn đem nàng giấu đi không cho ai tìm thấy cả.
A Nhiễm yêu mình hẳn là nhiều lắm.
Nếu không nàng cũng sẽ không đem ngọc bội giao cho mình.
A Nhiễm muốn ở Ngày Của Hoa làm mọi việc tốt nhất, hoàn mỹ nhất, làm hồi ức trở nên quý giá là để cắt đứt tình cảm giữa hai người chúng ta."
"Bây giờ chắc là A Nhiễm khó chịu lắm.
Mà hiện tại mình mới hiểu được tâm ý của A Nhiễm.
Thật là mất mặt mà."
Dung Khanh khép sách lại, lau nước mắt.
Chàng thu xếp sách xong thì càng thêm đau lòng cho A Nhiễm của chàng.
Dung Khanh lăn qua lộn lại trên giường.
Trong đầu chàng đều là hình ảnh Lam Nhiễm mỉm cười rồi lại là đau khổ nhìn chàng đi xa, bất đắc dĩ lại chua xót.
"A Nhiễm của mình lại có tình cảm sâu nặng như vậy.
Mình làm sao mà có thể ngủ đây?"
Trong lòng Dung Khanh nóng như lửa đốt.
Chàng kiềm chế không được mà xuống giường hất nước lạnh lên mặt, rồi ngơ ngác chạy về phía phòng Lam Nhiễm.
Lam Nhiễm ngồi trên ghế.
Nàng chua xót xoa xoa mặt, ngẫm lại lời Tạ Tĩnh Hoa vừa nói.
Lần này dịch bệnh được trị, bệ hạ truyền ý chỉ cho ngươi vào kinh nhận phong thưởng.
Hiện giờ phụ hậu của Dung Khanh bị người hạ độc hôn mê bất tỉnh, chỉ có truyền nhân của Y Thánh mới trị được.
Lại nói, thật sự là đáng chê cười, bọn ta tìm lâu rồi mà vẫn chưa tìm được.
Lần này, biểu đệ hồi kinh sợ là lành ít dữ nhiều.
Lam Nhiễm lẳng lặng nghe xong, rồi thì nói một câu:
Tạ Tĩnh Hoa ngốc, gãi gãi đầu:
Tên hành tẩu trong giang hồ là Y Thư, có nhận một đồ đệ ẩn cư ở huyện Thanh Bình này.
Lam Nhiễm nhẹ nhàng buông chung trà, ánh mắt đạm nhiên nói:
Đột nhiên, Tạ Tĩnh Hoa cứng đờ.
Nàng ta nhảy lên, cười nói:
Sao ta lại không nghĩ đến chứ?
Lam Nhiễm đau đầu tiễn Tạ Tĩnh Hoa đi.
Một mình nàng ngồi lẳng lặng trước án thư, nhìn vài tờ giấy không mở ra.
Lam Nhiễm nhẹ nhấp môi, đôi mắt lóe sáng, ngón tay gõ trên mặt bàn:
Trong lòng Lam Nhiễm cục đá đã buông xuống.
Nàng đau lòng cho Dung Khanh: "Rõ ràng là một hoàng tử cao quý, lại còn một mình đi tìm thuốc.
Trên đường gặp mai phục, lần này hồi kinh, không chừng chàng ấy còn gặp chuyện khác nữa.
Còn thân thế của mình.
Lần này lên kinh, bất kể chuyện gì mình cũng phải đi.
Mình còn có sư phụ vô tâm kia nữa, đi một lần là ba năm bặt vô âm tín."
Lam Nhiễm cúi đầu.
Nàng cảm thấy mệt mỏi, đứng dậy liền đi phòng tắm.
Lam Nhiễm tháo trâm cài trên đầu xuống, lập tức tóc dài như mực buông ra.
Lam Nhiễm nhanh nhẹn đem quần áo trên người cởi ra đặt trên giá.
Lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng "ào ào".
Phòng tắm tản ra hơi nước, mờ mịt sương mù.
Lam Nhiễm nhắm mắt lại, ngồi xuống.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cữa..