Người dịch: Giang Uyển Quỳnh
Lửa trại vang lên một tiếng.
Dung Khanh ngồi trước đống lửa.
Ngọn lửa chiếu sáng lên khuôn mặt chàng.
Dung Khanh ôm hai chân, thấp giọng hỏi Họa Thư đang nướng thịt một bên:
Họa Thư kiên nghị và khó hiểu, buồn bã nói:
Người nghĩ chuyện này làm gì chứ?
Dung Khanh cố chấp, nhúc nhích người.
Chàng mỉm cười, chắc chắn nói:
Ta phải làm thợ săn.
Họa Thư:
Quả nhiên người cao quý nghĩ gì trong đầu thì người khác cũng không thể hiểu được.
Tạ Tĩnh Hoa bị đường cờ sắc bén của Tiểu Như ăn mất thì ảm đạm như một con gà trống bại trận.
Nàng ta gục đầu xuống, phẫn hận nói:
Dung Khanh ghét bỏ cầm gậy gỗ chọc chọc Tạ Tĩnh Hoa:
Đến Tiểu Như còn không bằng.
Ngươi hồi kinh thì làm thế nào mà đối đầu với Lục Cẩn Du được.
Lại nói, ngươi còn tự kiêu ngạo tự xưng mình là đệ nhất quý nữ thượng kinh nữa chứ.
Tạ Tĩnh Hoa không chịu nổi Dung Khanh đem mình so sánh với Lục Cẩn Du:
Nàng ta còn tự cho mình là thiên tiên, tài mạo song toàn nữa chứ.
Dung Khanh nhìn Lam Nhiễm bên cạnh.
Lam Nhiễm đã thay một bộ váy dài hồ văn, bên ngoài khoác một tầng sa y mỏng.
Nàng ở dưới ánh trăng càng thêm sáng như tiên.
Nhưng sa y có chút mỏng nên chàng có thể thấy được cánh tay trắng nõn tựa ngọc của Lam Nhiễm.
Mặt mày nàng nhu hòa mà mỹ lệ động lòng người.
Lam Nhiễm đem Tiểu Như ôm vào lòng.
Nàng cầm thảo dược trong tay cẩn thận đựa cho Tiểu Như phân biệt.
Tiểu Như nhìn mặt Lam Nhiễm thì sững sờ.
Lam Nhiễm cảm giác được Tiểu Như thất thần thì liền giơ tay búng vào trán Tiểu Như, bật cười:
Tiểu Như oan ức chạy ra phía sau Dung Khanh:
Rõ ràng là tại sư phụ quá đẹp nên khiến cho ta thất thần.
Sau này phải làm sao đây? Bây giờ thấy sư phụ xinh đẹp vậy mai sau ta không tìm được phu làm thì làm sao đây?
Dung Khanh bóp mặt Tiểu Như, mặt tràn đầy vẻ không có lời gì để nói:
Lam Nhiễm đứng dậy.
Nàng khôi phục vẻ thanh lãnh, dáng người thon dài, đốt tay rõ ràng, trông rất đẹp mắt.
Nếu lúc này có người khác ở đây thì sẽ nghe ra được mùi dấm từ miệng Lam Nhiễm.
Hồ lô đường Dung Khanh:
Dung Khanh đỏ mặt lên.
Lam Nhiễm nhấp môi cười nhạt.
Lúc này, nụ cười của Lam Nhiễm trở nên mê hoặc.
Tạ Tĩnh Hoa là kẻ lỗ mãng.
Nàng trực tiếp ôm lấy bả vai Lam Nhiễm mà tràn đầy kiêu ngạo:
Nhưng nếu ngươi không làm phu lang thì ta cũng có thể mang ngươi ra ngoài để nở mày nở mặt.
Lên kinh rồi, tỷ tỷ liền mang ngươi đi nơi tốt nhất thượng kinh.
Chỉ bằng bề ngoài của Lam muội muội thì hai người chúng ta nắm chắc chức vô địch rồi.
Lục Cẩn Du nhất định làm thảm bại.
Dung Khanh mang theo lửa nóng, tay sờ roi bên hông.
Chàng nguy hiểm nhìn Tạ Tĩnh Hoa:
Lam Nhiễm cảm thấy mình có phải là đang công lược thu thập tiểu đệ phó chủ hay không nữa.
Lam Nhiễm cũng không ghét người có tính cách hướng ngoại, đơn thuần, thẳng thắn như Tạ Tĩnh Hoa mà ngược lại đó là người được chọn để trở thành bạn tốt.
Tạ Tĩnh Hoa như không nhận thấy phía sau có nguy hiểm.
Nàng kéo Lam Nhiễm để nói về mỹ nam tử nổi danh ở kinh thành, rồi càng nói càng nghiện.
Dung Khanh nổi gân xanh: "Nếu không phải bây giờ có Lam Nhiễm ở đây, mình đã trực tiếp cầm roi đánh Tạ Tĩnh Hoa một trận rồi." Dung Khanh mỉm cười đủ để người khác cảm thấy choáng váng rồi vỗ bả vai Tạ Tĩnh Hoa, nhẹ giọng nói:
Tạ Tĩnh Hoa cứng đờ quay đầu, nuốt nước miếng:
Tạ Tĩnh Hoa nhanh chóng đi mất.
Nàng nhớ rõ mỗi lần Dung Khanh cười như vậy thì mình sẽ nằm trên giường khoảng ba ngày.
Lam Nhiễm mỉm cười, mười phần là vẻ ưu nhã của quý tộc.
"Cuối cùng mình có thể một mình ở chung với Lam Nhiễm rồi.
Mình ở trước mặt Lam Nhiễm hẳn là có chút phóng túng, sau này phải biểu hiện thật tốt mới được."
Lam Nhiễm nhìn Dung Khanh cười thì mặt nàng trầm xuống: "Với người khác thì có thể cười vui vẻ như vậy, còn với mình thì lại xa cách như vậy sao?"
Lam Nhiễm có chút khó chịu, quanh thân phóng ra khí lạnh, nhẹ giọng nói:
Dung Khanh đang cười thì đột nhiên cứng đờ.
Chàng nhìn hình bóng Lam Nhiễm đi xa thì nghi ngờ cuộc đời.
"Chỗ nào có vấn đề vậy? A a a, mình làm sai ở đâu chứ?"
Dung Khanh nhanh tay lấy ra gương nhỏ nhìn nụ cười hoàn mỹ của mình: "Lễ nghi hoàn mỹ, trang phục hoàn mỹ.
Không đúng ở chỗ nào chứ?"
Lam Nhiễm bực bội.
Nàng nhấc chân đi tới dòng suối.
Ánh trăng bị dòng suối nhỏ cắt nát rồi đánh tan trong nước.
Ánh sáng lấp lánh.
Lam Nhiễm lấy ra sáo của mình.
Nàng thổi một khúc.
Thanh âm trầm bổng vang xa như là tâm tình của nàng.
Nó triền miên mà lâm li.
Dung Khanh đối với phản ứng của Lam Nhiễm thì không để ý cũng không được.
Chàng thật sự ngủ không được liền trộm đi theo Lam Nhiễm.
Chàng nghe được một khúc của nàng thì mắt trầm xuống.
Chàng chưa bao giờ nghe qua khúc nào như vậy cả.
Dung Khanh nhìn Lam Nhiễm một mình đứng đó, bóng dáng thon gầy.
Chàng đột nhiên nhận ra mình chưa thực sự hiểu về Lam Nhiễm.
Trong lòng Lam Nhiễm ẩn giấu nhiều việc, chàng vẫn chưa thực sự bước chân vào lòng Lam Nhiễm.
Lam Nhiễm đối với người dân đều là khoan dung nhu hòa thì chàng cũng không ngoại lệ.
Nghĩ vậy Dung Khanh đau đớn, tay nắm chặt ngọc bội của Lam Nhiễm.
Chàng mê mang: "Rốt cuộc mình hiểu biết về Lam Nhiễm là sâu bao nhiêu?"
Dung Khanh lui ra sau, vô tình dẫm phải nhánh cây làm cho nó phát ra tiếng vang.
Tai Lam Nhiễm là từ nhỏ ở trong núi luyện thành nên rất nhanh nhạy.
Nàng nhíu mi, giọng nói lạnh lùng:
Dung Khanh đi ra.
Hai người đứng dưới ánh trăng lẳng lặng nhìn đối phương.
Lam Nhiễm một thân bạch y khuynh thế, tựa như muốn hóa thành tiên rồi rời đi.
Dung Khanh rối loạn, giơ tay giữ chặt góc áo Lam Nhiễm, giọng nói khẽ run:
Lam Nhiễm không nghĩ là Dung Khanh sẽ qua đây.
Mắt nàng buông xuống, ẩn giấu biểu cảm củan mình.
Nàng nhẹ cong khóe môi:
Điện hạ sao lại không nghỉ ngơi?
Dung Khanh tiến lên một bước, nắm chặt Lam Nhiễm, nhỏ giọng nói:
Lam Nhiễm nhìn Dung Khanh, tim trong ngực vui mừng như muốn nhảy ra.
Nàng ôm Dung Khanh vào lòng thấp giọng nói:
Mặt Dung Khanh ửng đỏ.
Cả người chàng đều bị Lam Nhiễm ôm vào trong lòng.
Trong đầu chàng có vô số câu trả lời.
"Đúng vậy, là ta tới tìm ngươi.
Không được, như vậy quá trắng trợn rồi."
"Ta nghe được một khúc này nên tới.
Không được, không được."
Dung Khanh buột miệng thốt ra:
Vừa dứt lời, Dung Khanh hận không thể đánh chết cái miệng lắm chuyện của mình.
Lam Nhiễm buông Dung Khanh ra, mỉm cười:
Nó chính là từ câu chuyện Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài mà được tạo ra.
Dung Khanh chớp chớp mắt, có chút tò mò:
Lam Nhiễm lắc đầu, trong mắt hoài niệm, nói:
Dung Khanh chỉ cảm thấy thật đáng tiếc vì có người như vậy mà chàng lại không có phúc nhìn thấy.
Chàng tiếp tục hỏi:
Lam Nhiễm giữ chặt Dung Khanh, ngồi xuống, nhẹ giọng nói:
Chúc Anh Đài là một tiểu thư nhà đại gia.
Hai người cùng học ở thư viện, lâu ngày sinh tình..
Lam Nhiễm kể cho Dung Khanh tất nhiên là không thể giống với nguyên tác được.
Nàm đem Chúc Anh Đài gả cho Mã Văn Tài đổi thành Mã Văn Tài nhất kiến chung tình với Chúc Anh Đài, cưỡng bức gả cho Chúc Anh Đài.
Mắt Dung Khanh ửng đỏ, giọng khàn khàn:
Hắn vậy mà cưỡng bức chia rẽ đôi tình nhân khiến bọn họ thành con bướm.
Thật là khiến người bi thương.
Lam Nhiễm nhấp nhấp môi, cầm khăn lau khóe mắt Dung Khanh.
Nàng nhìn Dung Khanh, nghiêm túc nói:
Kết cục của bọn họ là đường cùng nhưng đó không phải là kết cục của chúng ta.
Dung Khanh kinh ngạc nhìn Lam Nhiễm.
Dung Khanh mãi mới nói được một lời:
Lời nói của Dung Khanh như là mưa phùn tưới vào trái tim Lam Nhiễm.
Nó làm ướt nội tâm khô cạn kia.
Lam Nhiễm nhấp môi đem tay Dung Khanh đặt ở ngực mình mà nói:
Đầu Dung Khanh trống rỗng.
Chàng cảm thấy choáng váng, lắp bắp nói:
Lam Nhiễm chớp chớp mắt như là đã thừa nhận.
Trong lòng Lam Nhiễm có chút bất an.
Nàng kìm nén không được dao động trong lòng mà tỏ rõ tâm ý với Dung Khanh.
Dù cho bị cự tuyệt nàng cũng cam lòng.
Dung Khanh như bị dọa sợ.
Cả người chàng cứng nhắc đứng tại chỗ.
Đột nhiên chàng mỉm cười, tiến lên ôm chặt Lam Nhiễm, nhẹ giọng nói:
Tim mở cửa chỉ với nàng mà thôi.
Lam Nhiễm như chỉ có thể nghe được lời nói của Dung Khanh còn tất cả thì đều không nghe thấy.
Dung Khanh giơ tay chọc chọc tay Lam Nhiễm, nhẹ giọng nói:
Nhiễm Nhiễm.
Khanh Khanh.
Nhiễm Nhiễm.
Hai người nhìn nhau cười..