Sáng hôm sau, nó tung tăng đến trường mà không để ý, xung quanh là những con mắt soi mói đổ dồn lên người nó.
Con nhỏ đó hôm qua suýt nữa thì bị chị Lệ Anh tạt cho một lọ axit. Ghê thật.
Nó làm cái gì mà chị ấy ghét nó thế?
Haz, chắc là cái vụ làm thư kí cho anh Phong với anh Thiên ấy mà. Chị ấy vốn ghét đứa nào bám lấy hai ảnh mà!
Cơ mà hôm qua người cứu nó là anh Khánh đấy. Nhỏ này sướng thật, toàn được hotboy bảo vệ.
-...
Nó chẳng quan tâm, miệng lưỡi thế gian không hề làm nó lay chuyển được tinh thần. Thân thiết với một người là có tội sao? Vô lí thật đấy!
Vào lớp, tiết đầu là tiết Ngữ Văn của thầy phụ trách. Thầy ra đã đứng tuổi, rõ ràng là U40 rồi mà vẫn cứ mặc sơ mi thắt cà vạt, tóc vuốt vuốt. Cả lớp này ngán ông ta đến tận cổ.
Cơ mà, ngán nhưng vẫn phải sợ. Cả lớp nín thin thít, không ai dám hé răng nửa lời. Kiểm tra bài cũ...
Tiếng sột soạt giở sổ ghi điểm của thầy ta vang lên như tiếng máy chém phằm phằm. Cả lớp như ngồi trên ngọn lửa, căng thẳng như sắp đứt dây. Thầy phụ trách là một con người kì quặc, kiểm tra duy nhất một người, mà lại chuyên hỏi mấy câu ở đâu đâu...
Thầy ta vừa dứt, tóc tai nó cứ dựng đứng hết cả lên. Tuy chưa bao giờ bị kiểm tra bởi thầy quang quác này nhưng nghe lời kể của mấy cô bạn nữ dễ thương trong lớp này, nó cũng đủ sợ trong lần kiểm tra này, huống hồ đó là môn Ngữ Văn - môn nó dốt đặc cán mai.
Nó run run cầm cuốn vở bài tập lên, đi qua Lâm Thiên Khánh, cậu ta nháy mắt một cái, làm như vẻ sẽ giúp đỡ nó.
Đứng trên bục giảng, tim nó đập nhanh như muốn xổ ra ngoài, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đến lạ.
Thầy ta lấy ra một bức tranh, trên đó vẽ một con chó vàng đứng trước một căn nhà tranh rách, từ trong nhà, những làn khói nghi ngút bay ra. Dán lên bảng, rồi hỏi nó:
Nó giật thót, cái gì chứ? Kiểm tra cả kiến thức cấp hai? Ông thầy này quả thực đầu óc có vấn đề. Và điều quan trọng là, nó KHÔNG HỀ BIẾT tác phẩm cổ quái ấy là cái giống gì.
Nó ú ớ nói rồi nhìn Lâm Thiên Khánh cầu cứu. Cậu ta cũng đang làm trò cứu giúp nó. Cậu lấy tay vuốt vuốt cằm, rồi dang hai cánh ra bay bay. Chủ yếu là muốn ám chỉ nó là LÃO HẠC.
Nhưng không hiểu não bộ load thông tin thế nào, mà nó lại nghĩ thành Alibaba mới sợ chứ!
Cả lớp nghe xong, cười muốn lẹo lưỡi. Thầy ta ánh mắt trùng đi, hắng giọng:
Một lần nữa, nó lại phải mặt dày đi cầu cứu Lâm Thiên Khánh.
Cậu chán nản thay cho đáp án quái gở của nó lần trước. Nên lần này cậu nhắc rất rõ. Cậu lấy tay vỗ vỗ vào ngực mình, nhắc chữ NAM rồi lại vươn vươn lên trên đầu đo chiều cao, nhắc chữ CAO.
Cơ mà, nó một lần nữa lại load sai, NAM CAO lập tức biến thành TÂM ĐẦU.
Cả lớp lại cười ha hả, riêng thầy phụ trách là điên lắm rồi. Cái gì mà Alibaba và con chó vàng, cái gì mà Tâm Đầu cơ chứ!
Lâm Thiên Khánh đang trong tình trạng chết lâm sàng. Người đâu mà ngốc thế không biết.
Thầy ta cho nó một cơ hội cuối cùng để gỡ điểm:
Lâm Thiên Khánh không dám chỉ nó nữa. Cậu sợ nó lại xuyên tạc lung tung mấy cái truyện đó nữa. Nam Cao hay Ngô Tất Tố mà còn sống thì chắc nó phải “tạm biệt hàm nhé, răng đi đây” luôn quá.
Nhưng nhìn thấy nó lúng túng trên bảng, cậu lại thấy tội tội. Thôi thì, lần này cố gắng cứu nó vậy. Cậu đưa tay ra, ấn ấn vài cái ( chữ TẮT),tay kia chỉ lên cái bóng đèn.
Cậu chắc mẩm lần này nó sẽ đoán được.
Y như rằng, nó hồn nhiên trả lời:
Thôi, lần này Lâm Thiên Khánh chết thật, chứ không thiết sống nữa.
Ngốc thì ngốc vừa vừa thôi chứ.
Thầy ta cáu tiết lên, đập bàn một cái mạnh rồi chỉ thẳng mặt nó:
Em! Ra ngoài phạt chạy 15 vòng cho tôi!
Dạ? - Nó ngạc nhiên lẫn bức xúc.
Tại sao chứ? Ở đâu ra cái quy định phạt chạy như thế này chứ?
Nó thấy tức ở lồng ngực, nghiến răng:
Em...chạy...
Vậy đi mau!
Nó phẫn uất nhìn thầy ta lần cuối, rồi bỏ ra ngoài sân vận động. Lâm Thiên Khánh cũng rời khỏi lớp, chạy theo nó. Không biết nó có bị sao không nữa...
Đi qua lớp 11A1, thấy nó chạy qua vố vẻ bực tức, hắn hơi nhíu mày lại, tự động tới khỏi lớp.
Hạo Thiên thấy hắn ra ngoài không lí do, cũng chạy theo hắn.
Nó bực tức nhìn sân vận động từ trên tầng 3. Sân này rất rất to. Chạy một vòng cũng là cả một vấn đề rồi, chứ đừng nói là 15 vòng.
Lần này, nó nghĩ sẽ chết mất!
Nhưng sân vận động có camera, nó không thể trốn chạy được.
Nó thở một cái lấy hơi, bắt đầu chạy...
1 mét...3 mét...7 mét...
Từng bước chân của nó đặt lên sân, mệt mỏi, khó thở...từng cảm giác lần lượt ập xuống người nó.
Một vòng...
Thật khó thở, tất cả sức nặng của cơ thể dường như tập trung hết vào hai chân nó khiến nó không thể nhấc nổi lên.
Lâm Thiên Khánh đã nhìn thấy nó, trong tim bỗng cảm thấy xót xa. Cậu thực đau lòng khi thấy nó phải chống chịu một mình như vậy. Lỗi cũng tại cậu, nếu cậu nhắc nó kĩ hơn thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này rồi.
Cậu đuổi theo nó, cố sức gọi với lên:
Nó không quay lại, vẫn cố gắng chạy, và chạy:
Nó nói đứt quãng, cổ họng nó khô rát, không có một giọt nước. Đầu nó bắt đầu đau nhức lên, mắt hoa dần đi. Thế nhưng, nó vẫn chạy.
Lâm Thiên Khánh hét to:
Cậu bị điên à? Cậu chạy thêm 1 vòng nữa là cậu sẽ chết đó!
Chết...thì chết!
Nó vẫn cố gắng chạy, từ xa, bóng dáng Hàn Phong hiện rõ dần trên sân vận động. Hắn khó chịu:
Lâm Thiên Khánh không chịu được nữa, xông đến bế thốc nó lên. Ngay lập tức, tứ chi nó rã rời, hai mắt đổ sụp xuống, nó ngất đi.
Cậu vừa bế nó lên phòng y tế, vừa nhìn nó với ánh mắt đau lòng:
Nhưng thật không may, cảnh tượng lãng mạn ấy lại bị thiêu đốt trong cái nhìn của đại thiếu gia Hàn Phong:
Hạo Thiên vừa bước đến bên Hàn Phong, cũng đủ để thấy cảnh ngọt ngào ấy.
Hàn Phong trả lời, ánh mắt chứa đầy sát khí:
Hắn quay lại, đi thẳng. Bực tức, khó chịu, muốn giết người. Đây là những cảm xúc xuất hiện đầu tiên trong đầu hắn.
Phải chăng, hắn đang...
Hắn nói rồi đi thẳng lên phòng hội trưởng, chẳng nói thêm lời nào.
Hạo Thiên đứng nhìn bóng hắn khuất dần. Anh mỉm cười lạnh nhạt:
Bốn người, mỗi người một hướng. Nó thì đang bất tỉnh trên tay Lâm Thiên Khánh.