Vĩnh Hi nằm dưới thân Hắc Phong, miệng liên tục phát ra âm thanh rên rỉ gây kích thích Hắc Phong
Anh nhìn nơi tư mật ẩm ướt, anh nhẹ nhàng đưa mấy ngón tay vào. Lập tức giây thần kinh của anh liền bị kích thích
Hắc Phong nhếch môi, anh điên cuồng tàn sát bừa bãi bên trong cô
Vĩnh Hi rên rỉ. Tiếng rên ngày càng to, càng kích thích Hắc Phong. Khuôn mặt cô đỏ ửng, đôi mắt xuất hiện tầng sương.
Bên trong bị anh liên tục khuấy đảo mãnh liệt, xuân thủy tràn ra liên tục, ướt đẫm mấy ngón tay của anh. Hắc Phong rút ngón tay ra, anh liếm mút đầu ngón tay
Vĩnh Hi nhìn anh, Hắc Phong không để cô kịp chuẩn bị, liền tiến vào.
Do lâu ngày không có làm, bên trong rất khít, nên khi vào đột ngột như thế, Vĩnh Hi chỉ có cảm giác như bị xé toạc ra
Vĩnh Hi hét lên, Hắc Phong ra vào bên trong cô thật mãnh liệt.
Tiếng rên rỉ của cô lớn dần, hơi thở nam tính truyền ra mạnh mẽ. Tiếng "phạch phạch" của da thịt chạm vào nhau tạo nên thanh âm ái muội
Trong căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng rên, hơi thở nam tính và mùi hoan ái đầy mãnh liệt
Hắc Phong chịu đựng không nổi nữa, anh bắn vào bên trong cô một chất dịch lỏng
Vĩnh Hi thở hổn hển, cơ thể cô co giật từng hồi. Hắc Phong thỏa mãn, anh rút tiểu đệ ra khỏi cô rồi đi vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân
Tại bệnh viện LA, trên phòng bệnh, Tiểu Nhi ngồi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt nâu xinh đẹp luôn hướng ra bên ngoài bầu trời xanh, thả hồn theo những đám mây trôi bồng bềnh
Những cảm xúc, suy nghĩ của cô đều để ở trên mây. Cô ngồi đó, môi có lúc khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng để lộ hai má núm đồng tiền đáng yêu
Tiếng cửa phòng bệnh vang lên, cô xoay mặt hướng ra cửa. Hoàng Thuận tay cầm bọc cháo, anh đi vào, đóng cửa nhẹ nhàng rồi đến chỗ cô
Lại là cháo sao? Tiểu Nhi hỏi
Ừ. Có gì sao? Anh hỏi, ánh mắt không hề liếc nhìn cô một cái
Em ngán cháo lắm. Không ăn đâu. Cô nói
Phải ăn. Ăn cháo dễ tiêu hóa hơn cơm, em nên biết, hiểu tình trạng hiện tại của bản thân đi. Anh nói
Cô phồng má lên, bất mãn nói
Hoàng Thuận xoay mặt nhìn cô, đúng là trẻ con! Hở cái là giận với hờn, chẳng có chút trưởng thành nào
Không biết nếu anh đem cô về từ bảy năm trước, không chừng bây giờ cô đã là trẻ lên 3 suốt ngày khóc nhè rồi
Haizz, mệt thật!
Tiểu Nhi vốn rất thích bào ngư, cho nên vừa nhắc đến món này, cô đã thèm chảy cả nước miếng
Gật đầu cái rụp, cô nói
Hoàng Thuận hơi ngạc nhiên. Cô như vầy mà cũng biết giữ chữ "tín" quá ha.
Anh đưa ngón tay út lên, móc méo với cô. Xong xuôi, Tiểu Nhi mới ngoan ngoãn ăn cháo
Ăn xong, cô uống thuốc rồi dựa lưng vào thành giường nghỉ ngơi. Hoàng Thuận đem vứt hộp cháo rồi ngồi cạnh chơi với cô
Cái gì mà "phá sản"?! Anh nghỉ có vài ngày mà cũng cho là công ty anh phá sản sao?! Có hơi ngây thơ quá đấy!
Tiểu Nhi suy nghĩ một hồi, cô lắc đầu nói
Anh gật nhẹ đầu, nói
Tiểu Nhi nhìn anh, cô hỏi tiếp
Vậy sao anh không đi làm?
Em bị bệnh, anh ở đây chăm sóc cho em, chơi cùng em, em không thích sao? Anh hỏi lại
Không phải. Chỉ là công việc vẫn là trên hết, anh đi làm rồi thì vẫn có anh Nghiên Phong chơi với em mà. Cô nói
Khuôn mặt anh bỗng nhiên đen sì, anh gằn giọng
Em thích hắn sao?
Không có. Em chỉ thích anh thôi. Nhưng mà dù gì ở đây cũng có người quen mà. Anh là không tin tưởng họ nên mới phải ở đây, đúng không? Cô hỏi
Không phải anh không tin tưởng, anh chỉ là muốn tự tay chăm sóc vợ yêu của anh thôi. Hoàng Thuận cưng chiều nói
Sao anh cứ suốt ngày lải nhải vợ yêu với bà xã thế? Họ ở đâu? Anh nhớ họ sao? Cô ngây thơ nói
Aizz, cô có phải 24 tuổi không đây?! Ngay cả mấy cái này mà cũng không biết, cứ như em bé mới sanh vậy!
Tiểu Nhi lắc đầu nhún vai ý nói không biết, rồi cô hỏi tiếp
Thuận, cho em đi học nhé?
Đi học? Em thích đi học sao? Hoàng Thuận hỏi, anh cũng đang tính sẽ thuê gia sư về dạy cô đây
Tiểu Nhi gật đầu, cô nói
Em thích học lắm. Anh cho em đi nha?
Tất nhiên. Anh trả lời, Tiểu Nhi vui mừng, hỏi
Vậy, em sẽ học trường nào?
Em sẽ học ở nhà. Anh thuê gia sư cho em. Câu nói của anh làm cho cô tụt hứng
Cứ nghĩ anh sẽ cho cô đến trường, tới lúc đó cô sẽ có bạn mới, và học thầy cô mới. Ai nhè đâu anh lại thuê gia sư, bắt cô ở nhà học một mình thì chán chết rồi còn gì?! Tới lúc đó không biết có còn hứng thú để học không nữa?!
Tiểu Nhi thở dài, bực bội nằm phịch xuống giường, lăn qua lộn lại, nhảy đành đạch, tay liên tục quơ quơ trên không trung
Cô nói, rồi phồng má chu môi cau mày, nhảy đành đạch làm cả nệm giưởng phải nhảy theo
Hoàng Thuận sợ đến giật mình, anh nói
Tiểu Nhi nghe vậy thì chân nhỏ đá chăn rơi xuống đất, hai mắt sáng lên đầy thích thú
Thật sao? Thật sao? Cô hỏi
Ừ ừ, thật đấy. Anh nói, mặt vẫn chưa hết tái
Tiểu Nhi sung sướng đến phát điên, cô nhảy nhót ở trên giường, suýt nữa là giường sập.
Hoàng Thuận phải ngăn cô lại cô mới chịu thôi. Tiểu Nhi ngồi xuống, tiếp tục hỏi
Hoàng Thuận nghe cô hỏi vậy, anh liền mỉm cười tự hào nói
Tuy không thích nhưng anh vẽ đẹp lắm đấy!
Không thích thì sao vẽ đẹp được?! Anh khùng quá! Cô nói
Khóe môi anh giật giật, cô là đang có mưu đồ chọc tức anh sao hả trời?!?!?!?!
Lắc đầu, anh nói
Không nhất thiết thích thì sẽ vẽ đẹp, có người thích họ cũng đâu vẽ đẹp.
Anh đừng có xạo nha. Chắc anh vẽ xấu nên mới nói vậy. Cô nghi ngờ nói
Bà xã, anh đã từng thi vẽ cấp thành phố rồi đấy. Được hạng nhất luôn. Hoàng Thuận cười nói
Thiệt tình...đã không có ai là bà xã anh ở đây mà cứ lải nhải bà xã với bà xã riết. Nhức tai lắm biết không? Cô bực bội nói
Trời ạ, cô là vợ tương lai của tôi đấy. Tôi gọi cô là bà xã là vì tôi yêu cô hiểu chưa hả? Anh sùng máu nổi xung thiên quát. Phong thái uy nghiêm lạnh lùng của anh đã bị cô phá tan mất rồi
Cô thấy vậy, liền nói
Anh hôm nay bị sao vậy? Hôm nay chưa uống thuốc sao? Điên lắm rồi đó.
Aaaa, em làm anh điên thì có đấy. Thuốc gì ở đây.
Chỉ có mỗi việc trò chuyện với cô thôi, đây là lần đầu tiên anh tức đến mức này
Tiểu Nhi nhìn anh với đôi mắt khó hiểu, anh nhìn cô, cười khổ hỏi
Tiểu Nhi cau mày khó hiểu, cô nói
Lại thêm một phen nữa anh nổi loạn, cưới cô về thì chắc sau này anh phải đi cấy tế bào thần kinh thép quá!
Hoàng Thuận cố gắng bình tĩnh, anh hỏi
Bây giờ em muốn sao?
Em muốn học vẽ. Cô trả lời.
Nếu thế thì em nên nói sớm chứ. Anh trách móc
Em sợ anh không cho. Cô nói
Lí do? Anh cau mày hỏi
Vì anh không thích vẽ. Cô trả lời
Cái gì? Anh hỏi lại, câu nói của cô tuy mơ hồ, nhưng có vẻ như nó lại sắp làm anh phát điên
Em...ý em là, anh không thích vẽ, thế nên sẽ không mua dụng cụ cho em vẽ. Cô nói
Hoàng Thuận nghe vậy thì đầu bốc hỏa, cố gắng kiềm chế, anh nói
Em vẽ là chuyện của em, liên quan gì đến việc anh thích hay không thích hả?
Có chứ. Nếu như mua về, mỗi ngày anh sẽ thấy em vẽ, lỡ lúc đó anh tức quá, anh đem đốt hết thì không phải là uổng tiền lắm sao. Cô nói
Aizz, em thật là....đây là lần đầu anh bị em là cho phát điên một cách khó chịu đấy. Anh nói
Khó chịu sao? Nếu anh cảm thấy khó chịu thì vào phòng vệ sinh đi vệ sinh đi cho hết khó chịu. Cô ngây thơ nói
Hoàng Thuận tất nhiên hiểu cô nói gì, anh bực bội nói
Trời ạ, anh không phải là khó chịu cái đó.
Vậy là anh bị đau bụng nên mới phát điên đến khó chịu đúng không? Để em kêu anh Phong qua khám cho anh nhé. Cô nói
Thôi bỏ đi, nói chuyện với em anh mệt quá. Ngủ đi. Anh quát.
Tiểu Nhi thấy anh cư xử như vậy, cô nói
Hoàng Thuận tức đến muốn ói máu, anh bực bội lấy điện thoại gọi cho Mỹ Dung.
"- Alo, có chuyện gì vậy, anh hai?
Đến chơi với Tiểu Nhi. Anh đi làm.
Hả? Không phải anh nói là muốn chăm sóc em ấy sao?
Giờ thì hết rồi. Đến liền đi, sẵn mua dụng cụ vẽ tranh cho cô ấy.
Chuyện gì thế? Sao nghe giọng anh có vẻ khó chịu quá à?
Kệ anh. Đến ngay lập tức.
Biết rồi. Làm gì dữ vậy chứ?"
Cúp máy, anh gọi cho Thành Quang
"- Alo, có chuyện gì thế, thưa Ưng tổng?
Tìm trường cho Tiểu Nhi
Tôi hiểu rồi, nhưng...cô ấy lớn thế thì sao mà cho vào học được?
Mời gia sư về dạy. Kêu Khả Ái làm bạn học cùng cô ấy
Khả Ái biết chữ mà
Dụ Tiểu Nhi ở nhà học đấy
Tôi hiểu rồi."
Xong xuôi, anh bực bội đi vào phòng tắm thay đồ. Mỹ Dung vừa tới, anh đã nhanh chóng rời đi
Chắc sau này anh không dám ở một mình với cô quá?!