Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!

Chương 47

Lăng Nhược Tịch vừa đến công ty đã được gọi đến phòng hợp nhỏ tham gia huấn luyên nhân viên mới.

Lúc này hướng dẫn các cô là một nữ nhân viên trung niên, ước chừng hơn bốn

mươi tuổi, so với Lý Lượng thì người này có kiên nhẫn hơn, cười ha ha

giới thiệu bản thân tên là ‘Tô Dương’ còn nói các cô sau này gọi cô là

‘Chị Tô’ là được.

Sau đó phát cho họ mỗi người một cuốn ‘Giới

thiệu về thiết kế thời trang’, hướng dẫn cặn kẽ từ chương 1 cho các cô.

Lăng Nhược Tịch mừng không tả xiết, đúng lúc cô có những vấn đề không

hiểu, nên nhanh chóng mở laptop ra nghiêm túc ghi chép lại.

Ba

người còn lại thì không vui mừng như thế, Trương Ngọc Kiều nghe một chút liền mất kiên nhẫn, lén lút lấy điện thoại ra chơi. Ôn Uyển tuy không

có kiêu ngạo như cô ta, ra vẻ nghiêm túc lắng nghe, nhìn chăm chăm vào

một nơi như vậy rõ ràng là đang ngẩn người.

Tiêu Thiển mới đầu

còn nghiêm túc nghe giảng, nhưng mấy thứ này từ năm nhất cô đã học qua,

có thể nói là thuộc làu làu, giờ thì cô phải nghe lại như một thực tập

sinh chăm chỉ.

Có lẽ là cô nghe không nổi nữa, liên tục phân tâm, cuối cùng vẽ loạn trêи trêи sổ tay.

Kết quả, buổi huấn luyện nhân viên mới này trở thành một chọi một giữa chị

Tô và Lăng Nhược Tịch. Nói đến, chị Tô đã làm việc hơn mười năm, có thể

nói là lão luyện đầy kinh nghiệm, công ty không tuyển người mới, lần này phá lệ tuyển sinh viên thực tập, hơn nữa còn đích thân tổng giám đốc

phỏng vấn.

Sáng nay, sếp tổng còn tự mình bảo cô nhanh chóng tiến hành huấn luyện nhân viên mới, để nhân viên học từ cơ bản lên, cô cảm

thấy trong chuyện này có vấn đề.

Nhìn phản ứng của bốn cô gái nhỏ này, cô lập tức hiểu ra. Cô bé Lăng Nhược Tịch này thân phận không đơn

giản, nếu sếp đã phá lệ như vậy, đoán chừng là vì cô ấy. Nhìn dáng vẻ

như hoa như ngọc của Lăng Nhược Tịch, cô nghĩ thầm chỉ sợ đây sẽ là phu

nhân tương lai của sếp tổng nhà mình, thế là nhìn cô càng thân thiết

hơn, ra sức truyền thụ kinh nghiệm hơn nữa.

Đến giờ nghỉ trưa,

Trương Ngọc Kiều cuối cùng cũng bạo phát, chị Tô vừa rời đi, cô ta liền

ném sách lên bàn, nói chuyện với giọng quái gỡ: “Đúng là xui xẻo, bị đứa ngu ngốc làm liên lụy, tự mình không biết gì thì đừng ra khỏi cửa, đến

đây làm gì cho xấu hổ, làm phiền đến giá trị của người khác, còn phải

nghe giảng điều cơ bản nhất.”

Lăng Nhược Tịch nghe hiểu là đang

nói mình, tuy có khó chịu, nhưng cô làm liên lụy người khác đúng là sự

thật, hơn nữa, cô là người đã ngoài ba mươi, tính toán so đo cùng cô gái nhỏ thì có lợi ích gì, thế nên cô im lặng thu dọn đồ của mình, coi như

không nghe thấy.

Trương Ngọc Kiều thấy cô im lặng, cho là cô sợ

nên càng làm tới, phách lối hò hét: “Thật không biết người phỏng vấn cô

là ai, sao lại tuyển người như vậy.” Nói rồi liếc ngang ngó dọc Lăng

Nhược Tịch một vòng, nói lời xỏ xiên: “Không chừng là dùng sắc dụ dỗ à.”

Tiêu Thiển nhìn người bị mắng không thèm trả lời, định bụng cũng sẽ không

thèm phản bác gì, nhưng càng nghe càng khó chịu, muốn đứng lên nói lại

vài câu đã bị Lăng Nhược Tịch kéo lại.

Chỉ thấy cô đã dọn xong đồ cá nhân của mình, nhàn nhã đứng lên, nhìn Trương Ngọc Kiều chậm rãi

nói: “Muốn dùng sắc quyến rũ người khác cũng phải có vốn liếng đó, không thì dụ dỗ chẳng thành lại còn dọa người ta chạy mất, tôi thấy cô chắc

cũng chưa bao giờ biết dùng sắc dụ người nhỉ.” Nói rồi cười với cô ả một cái, xoay người ung dung đi ra ngoài.

Tiêu Thiển bật cười một

tiếng, cũng đi theo. Trương Ngọc Kiều xanh mặt, nửa ngày cũng không nói

nên lời, Ôn Uyển kéo cánh tay cô ả an ủi: “Bỏ đi, so đo với cô ta làm

gì.” Tuy miệng cô ta nói như vậy nhưng trong lòng đã nghi ngờ thân phận

của Lăng Nhược Tịch, nếu so với tài năng của cô thì không thể thông qua

vòng khảo hạch được.

Lăng Nhược Tịch tuy là rất tự nhiên đánh bật lại cô ta, nhưng ra khỏi cửa lập tức đã hối hận, cô như vậy là không

được, đã ba mươi mấy tuổi rồi, còn chấp nhặt với đứa con nít, bây giờ

mới vào công ty, cái gì cũng chưa học được, thế mà lại rước thù hằn cho

mình. Không khỏi âm thầm cảnh cáo bản thân, lần sau ngàn vạn lần không

được như vậy nữa.

Nhìn Trương Ngọc Kiều kinh ngạc, Tiêu Thiển

cũng rất vui vẻ, cười khúc khích quấn lấy cánh tay Lăng Nhược Tịch nói

cô thật lợi hại.

Bị Lăng Nhược Tịch phản đòn như vậy, Trương Ngọc Kiều cũng tém lại không ít, tuy ánh mắt vẫn còn không thương không hận, nhưng cũng không nói lời ác độc, Lăng Nhược Tịch nhắm mắt làm ngơ,

không thèm nhìn đến cô ta.

Xế chiều, chị Tô vẫn hướng dẫn cho bọn họ, lúc này chị cũng không nói đến ‘Giới thiệu thời trang.’gì nữa, mà

cho bọn họ học phác thảo thiết kế, sau đó đứng bên cạnh chỉ đạo.

Ba người kia dù sao cũng chưa đủ trình, nhưng cũng được cho là có kinh

nghiệm, tự mình xoàn xoạt vẽ trêи giấy, chỉ có Lăng Nhược Tịch là ngoại

đạo, chị Tô thỉnh thoảng cũng đến sửa lỗi cho cô, cuối cùng là ngồi

xuống bên cạnh cô nắm tay dạy vẽ.

Lăng Nhược Tịch tuy là chưa

từng thiết kế thời trang, nhưng suy cho cùng cũng có xuất thân từ đại

học mỹ thuật chuyên nghiệp, lại từng may quần áo, màu sắc gì cũng có có

chút hiểu biết, cho nên có thể nói, chỉ điểm liền thông, chỉ một buổi

chiều cô đã học thuộc làu làu cách thiết kế thời trang cơ bản.

Tan làm về, Lăng Nhược Tịch có cảm giác vô cùng thành công, cô đem thành

quả cả một buổi chiều của mình khoe với Cung Thụy thần, còn rất hưng

phấn giải thích từng chỗ từng điểm cho Cung Thụy Thần hiểu.

Đối

với thiết kế thời trang, Cung Thụy Thần hoàn toàn không hiểu, có điều

nhìn gương mặt sáng ngời và nụ cười tươi tắn của vợ, anh cũng vui lây,

anh cong khóe môi nghe cô ríu ra ríu rít bên tai mình, một loại tình cảm đầy hạnh phúc len lỏi trong đáy lòng của anh.

Ánh nắng hoàng hôn soi lên thân thể hai người, ấm áp mà đẹp đẽ… Chỉ là, đồ đẹp, đồ tốt quá mức sẽ có người muốn phá vỡ.

Lăng Nhược Tịch duy trì tâm trạng vui vẻ đó về đến nhà, giây phút cô mở cửa

xe xuống, đã thấy một giọng nói ngọt ngào vang lên: “Anh Thụy Thần.”

Sau đó là một thân thể màu hồng phấn lao vào trong lòng Cung Thụy Thần.

Cung Thụy Thần không có chuẩn bị nên lùi lại mấy bước, vội vàng đứng vững,

đỡ người trong lòng đứng ngay ngắn, nhìn thấy người đến là ai, kinh ngạc hỏi: “Lộ Lộ, sao em đến đây?”

“Anh Thụy Thần, em thi đậu đại học N rồi, sau này sẽ ở nhà anh có được không?” Cô bé xinh đẹp tên là Lộ Lộ kia nắm lấy cánh tay Cung Thụy Thần làm nũng.

“Được, em thích ở

bao lâu thì ở.” Đối với cô bé con từ nhỏ đã quấn lấy anh này, Cung Thụy

Thần coi như đứa em gái nhỏ, cho nên có phần cưng chiều vuốt nhẹ tóc cô.

Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!
Phím tắt
A,: Chương trước
D,: Chương sau