15h chiều chuyến bay của Tư Hạ đáp xuống sân bay trung tâm thành phố.
Vừa xuống tới đại sảnh Tư Hạ đã gấp gáp chạy ra đón taxi đi thẳng tới bệnh viện.
Trên đường đi An Tâm không ngừng an ủi cô.
An Tâm ôm chặt lấy Tư Hạ.
Từ khi bước chân lên máy bay Tư Hạ đã không còn khóc nữa nhưng nhìn sắc mặt của cô lúc này An Tâm đủ hiểu là cô đã phải kìm nén bao nhiêu.
Gần tới bệnh viện Tư Hạ lấy từ trong túi ra một viên thuốc màu trắng.
An Tâm biết đó là thuốc gì, cũng biết rõ nếu dùng thường xuyên thì tác dụng phụ sẽ ngày càng nhiều,cô ái ngại giữ lấy tay Tư Hạ.
Tư Hạ nhìn An Tâm, cũng nhìn rõ nỗi lo của cô, nhưng Tư Hạ vẫn kiên quyết.
Nói xong liền nuốt viên thuốc xuống rồi nhanh chân chạy tới phòng cấp cứu.
Tới đầu hành lang nhìn vào phòng cấp cứu, cái viễn cảnh này cô đã nhìn thấy vô số lần...!nhưng là nhìn từ căn phòng kia đi ra...!còn bây giờ vị trí hoán đổi,...!cảm giác này thật tồi tệ biết bao.
Anh trai cô đang đỡ lấy mẹ cô mềm nhũn khóc đến kiệt sức, chị dâu cô cũng buồn rầu ngồi cạnh đấy nắm chặt tay bà.
Tư Hạ vừa đi tới, phòng cấp cứu cũng mở cửa, bác sĩ đi ra, sắc mặt không tốt lắm.
Anh trai cô Từ Tư Hàn lao tới.
Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn lên vị bác sĩ đứng tuổi.
Tư Hàn lo lắng trợn mắt lên.
Vị bác sĩ thở dài...
Tư Hàn mất bình tĩnh giữ lấy tay bác sĩ.
Vị bác sĩ khó xử, e dè nói.
Tư Hàn phát điên nắm lấy cổ áo vị bác sĩ....!Anh chưa kịp xuống tay thì Tư Hạ lên tiếng.
Cô đi tới.
Bà Từ vừa nhìn thấy cô thì liền lao tới, cô nhanh tay đỡ lấy bà.
Tư Hạ nhìn bà,...!đôi mắt cô long lanh...!nhưng vẫn cố cắn răng dặn lòng phải mạnh mẽ.
Cô nhìn về phía vị bác sĩ bằng ánh mắt kiên định.
Tư Hàn tay khỏi cổ áo vị bác sĩ.
Ông ta chỉnh lại quần áo vừa nói.
Tư Hàn quát lên.
Ông bớt ăn nói hồ đồ đi."
Bác sĩ Mục nghiêm mặt nhìn anh.
nếu là người nhà thì thì liệu vị bác sĩ đó có còn đủ tỉnh táo để phán đoán tình trạng của bệnh nhân không?."
Tư Hạ vẫn bình tĩnh.