19h tối, Tư Hạ nhận được tin nhắn của An Tâm, cô hẹn gặp Tư Hạ ở một quán ăn bình dân.
Tư Hạ để lại ba cho mẹ chăm sóc, cô về khách sạn tắm rửa thay đồ rồi nhanh chân tới chỗ hẹn.
An Tâm đã ngồi chờ sẵn ở ngoài quán, một bàn đồ ăn nhỏ cũng được bài sẵn.
Tư Hạ vừa mới bước xuống khỏi taxi thì An Tâm đã vui vẻ vẫy tay.
Tư Hạ mỉm cười ngọt ngào đi tới ngồi đối diện An Tâm.
Tư Hạ chưa kịp ngồi thì An Tâm đã gặp thức ăn vào bát cho cô.
Tư Hạ cũng nhịp nhàng phối hợp, cô gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát của An Tâm.
Tư Hạ bỏ miếng thịt ba chỉ vào miệng nhai ngấu nghiến miệng tấm tắc khen ngon.
An Tâm bĩu môi tâm đắc.
30 phút sau, bữa cơm kết thúc, Từ Tư Hạ hạnh phúc xoa xoa cái bụng no căng.
Vì bất ngờ nên sắc mặt An Tâm hơi ngơ ngác.
Tư Hạ tiếp lời.
Ánh mắt An Tâm thoáng buồn.
Vừa nói An Tâm vừa giơ 2 ngón tay lên, ánh mắt cô như đang thăm dò Tư Hạ.
Tư Hạ liền ngồi nghiêm túc, dựng thẳng lưng lên, hai chân khép lại.
An Tâm không nhìn thẳng về phía Tư Hạ, cô đưa tay chọc chọc vào chai nước trên bàn.
Tư Hạ điềm nhiên gật đầu.
An Tâm lặng một lúc không thấy Tư Hạ hỏi thêm liền tròn mắt nhìn cô.
Tư Hạ mỉm cười lắc đầu.
Cô đưa 2 ngón tay lên.
An Tâm lại cúi xuống, giọng nói ấp úng.
An Tâm mỉm cười.
An Tâm buồn rầu gật đầu.
Không gian bắt đầu im lặng, cả 2 người không ai có ý định nói thêm, chỉ ngồi yên đó.
Một lúc sau, Tư Hạ lấy một hơi dài rồi thở ra như trút hết muộn phiền, cô đưa mắt nhìn lên bầu trời sao rồi khẽ cười.
An Tâm nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm.
Tư Hạ mỉm cười.
......................
Sáng hôm sau, Vương Vũ Thần thức dậy trong căn nhà mà trước khi kết hôn anh đã thuê, anh mệt mỏi nhoài người dậy dựa vào giường, đôi mắt còn mê ngủ từ từ mở ra, ánh nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt anh tuấn làm anh nheo mắt lại.
30 phút sau, Vương Vũ Thần trở lại với vẻ đẹp trai lịch lãm, mặc trên người bộ âu phục màu đen đứng trước tấm gương lớn đang vuốt lại những lọn tóc.
Sau khi đã hài lòng với diện mạo của mình, Vương Vũ Thần chỉnh lại nút thắt cà vạt rồi đi qua cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt ở chiếc tủ cạnh giường ngủ.
Bàn tay anh nhanh nhẹn lướt trên màn hình vài giây rồi một tin nhắn nhanh chóng được gửi đi.
(Cậu cứ làm đúng như lời tôi dặn!.
Tuyệt đối không được nóng vội.)
Nhắn xong anh bỏ điện thoại vào túi áo trong, thuận tay, Vương Vũ Thần mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ nhỏ hơi cũ kĩ rồi đi ra ngoài..