Sáng sớm ngày hôm sau, khi sắc trời còn chưa sáng rõ, đoàn người đã lục tục lên đường. Bao gồm một chiếc xe ngựa cũ kỹ, một người đánh xe, hai con ngựa khỏe mạnh kéo xe, một con trâu, và một đứa trẻ đang ngồi trên lưng trâu.
Đại Hắc thở phì phì, cái đuôi quất lên mông Lạc Phi làm nó kêu oai oái.
Lạc Vũ thò đầu ra cười hề hề:
Lạc Phi bĩu môi:
Lạc Vũ đen mặt. Bên trong xe vang lên tiếng cười như chuông bạc của Như Hoa và Tiểu Cơ Nhi, mấy nam nhân trong xe cũng cố gắng nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Lạc Phi gân xanh nổi lên, thì thầm với Đại Hắc:
“Con bà nó là con trâu, Trâu đại gia ta mới không ngu như vậy” - Đại Hắc phun phì phì nước miếng, không quan tâm đến Lạc Phi.
Hắc…hắc…
Lạc Phi giật mình nhìn lại, thì ra người vừa phát ra tiếng cười là thiếu niên đánh xe. Người này rất lạ mặt, là do Bộ Lĩnh đưa đi cùng. Nó lân la đến cạnh thiếu niên dò hỏi:
Vị tiểu huynh này, huynh thật lạ mặt, hình như ta chưa từng gặp huynh bao giờ?
Đương nhiên là ngươi chưa gặp ta bao giờ, ta là thân vệ của Bộ Lĩnh đại nhân. - Thiếu niên đáp.
Bộ Lĩnh vén rèm xe lên, nói:
Lạc Phi ngơ ngẩn:
Bộ Lĩnh mỉm cười:
Tất nhiên, đệ sẽ thua rất thảm đấy.
Ta không tin - nó nhảy xuống đất chạy song song với xe ngựa - Bặc huynh, huynh xuống đây, chúng ta khởi động cho nóng người.
Nguyễn Bặc nhìn sang phía thiếu niên Bộ Lĩnh dò hỏi, Bộ Lĩnh gật gật đầu:
Nguyễn Bặc đồng ý, nó rút thanh đao sau lưng bay xuống, chỉ nghe một tiếng ầm, đã thấy nó lại nhảy lên chỗ của người đánh xe, Lạc Phi thì đang nằm trên đất, Đại Hắc vội vàng quay lại hất nó lên lưng chạy theo xe. Trong xe, Như Hoa sửng sốt:
Đinh Bộ Lĩnh mỉm cười:
Âu Dạ Trưởng Lão vuốt râu nói:
Con ngươi Bộ Lĩnh co lại, cả người nó đột nhiên phát ra khí tức nguy hiểm, rồi tán đi ngay lập tức. Vẫn giữ nụ cười nhẹ, nó hỏi:
Âu Dạ Trưởng Lão xoa đầu Tiểu Cơ Nhi ngồi cạnh, nói đầy ẩn ý:
Đinh Bộ Lĩnh gật đầu:
Như Hoa quay lại xe ngựa, hướng tới Đinh Bộ Lĩnh:
Bộ Lĩnh lắc đầu:
Lạc Vũ liền nói:
Âu Dạ Trưởng Lão kinh nghi bất định nhìn Lạc Vũ, bản thân ông cũng không phát hiện ra có năm người đang hộ tống cho đoàn xe của mình, điều đó chứng tỏ họ có Chân Kỹ che giấu hơi thở rất lợi hại. Vẫn giữ nụ cười mỉm, Bộ Lĩnh tự tin trả lời:
Lạc Vũ nhìn Như Hoa nháy mắt, hắn cảm thấy quyết định để Như Hoa chữa trị cho Bộ Lĩnh là quyết định vô cùng đúng đắn. Lần này có thể là lần gặp mặt cuối cùng của hai người. Chuyến đi của hắn rất hung hiểm, có thiếu niên Bộ Lĩnh hắn cũng yên tâm hơn. Hắn thở dài thầm nghĩ:
“Tiểu Hoa, Tiểu Phi, ta xin lỗi hai người. Sau này không có ta, các ngươi phải tự lo rồi.”
Đột nhiên, xe ngựa dừng lại. Phía bên ngoài vang lên tiếng quát rất lớn: