Viện Phó, Bạch Tiêu, gật đầu đứng dậy, cầm lấy danh sách xem qua một lượt. Đến “Tiểu Xảo”, ông dừng lại một chút, bình tĩnh nói lớn:
Đại hán có mái tóc chải chuốt và một chòm râu dê đứng lên, trầm giọng nói:
Kỳ Tuyển Chọn năm nay không có thay đổi gì nhiều so với mọi năm. Đầu tiên, thông qua, sống, trở thành đệ tử chính thức của Phá Diệt Viện. Không thông qua, chết, sẽ có người thu thập thi thể của các ngươi, trong trường hợp thi thể của các ngươi vẫn còn tồn tại. Mộ phần của các ngươi sẽ được lập tại ngoại thành phía Nam.
Tất cả nhân tuyển sẽ chia ra là bốn phía, do bốn người chúng ta dẫn đầu. - Hắn chỉ bốn người ngồi sau bàn, trừ Bạch Tiêu - Chúng ta chỉ có trách nhiệm giám sát, chỉ đường cho các ngươi. Đặc biệt cấm tất cả hành động có ý định triệt tiêu lẫn nhau. Cho dù có hận thù cũng không được tự ý hạ sát thủ. Nếu bị phát hiện, đừng trách chúng ta vô tình.
Cuối cùng, nhiệm vụ là tiến lên theo sự chỉ dẫn của chúng ta, đến một địa điểm cố định lấy về một vật được chúng ta chỉ định. Còn đó là vật gì thì là tùy từng người dẫn đầu. Ta cần nhắc nhở các ngươi, vì sao Kỳ Tuyển Chọn tỷ lệ tử vong lên đến tám phần. Trong các khu vực chúng ta tổ chức, tồn tại rất nhiều yêu ma đã bị bắt và thả vào đó. Chúng không thể rời khỏi nơi đây nên thù hận với Nhân Tộc đã lên đến đỉnh điểm, chỉ cần có cơ hội chúng sẽ ăn sống các ngươi, là ăn sống thật sự. Chúng ta sẽ không tham gia hỗ trợ trong bất kỳ tình huống nào, sống hay chết, là do chính các ngươi.
Bạch Lan Chi nói, chất giọng nàng cao, trong trẻo, rất dễ nghe:
Giáo sư Lưu hơi nhíu mày, không thấy lão giả Bạch Tiêu có ý kiến gì, hắn đành nói:
Nam tử trẻ tuổi đeo kiếm nói:
Đại hán ở trần cười ha hả:
Đêm hôm trước khi tổ chức Kỳ Tuyển Chọn, Thông Thiên Tháp.
Viện Trưởng và Viện Phó Bạch Tiêu đang chậm rãi đánh cờ uống trà, Viện Trưởng từ tốn nói:
Bạch Tiêu thở dài:
Viện Trưởng mỉm cười:
Bạch Tiêu không một chút ngạc nhiên, hừ lạnh:
Một giọt máu đỏ sẫm lăn ra từ trong góc phòng, dần dần phóng to lên, biến hóa thành một nam tử, chính là Lạc Vũ! Hắn hướng hai vị Viện Trưởng và Viện Phó hành lễ:
Bạch Tiêu cười lạnh:
Chết? Ngươi còn sống sờ sờ ra đây, để ta đánh ngươi hồn phi phách tán thì đó mới là chết! Ngươi xuất hiện ở đây không phải muốn chết chứ?
Thật không dám dấu diếm, lần này ta đến đây là do được một vị tiểu hữu nhờ vả đưa một phong thư cho Viện Trưởng Phá Diệt Viện. - Lạc Vũ bình tĩnh đáp, lấy ra một phong thư đưa tới.
Bạch Tiêu che chắn cho Viện Trưởng sau lưng, giật lấy phong thư, xé ra xem qua nội dung. Chỉ một lát sau, ông tức giận quát, mặt đỏ bừng:
Hỗn đản, tiểu tử này tưởng hắn là ai.
Chậm đã, Bạch Lão, để ta xem qua. - Viện Trưởng nhẹ nhàng phất tay, phong thư bay đến tay ông ta, Bạch Tiêu bị ép ngồi xuống ghế, Lạc Vũ vẫn im lặng quan sát.
Chà chà, Đinh Bộ Lĩnh, không phải Trần Bộ Lĩnh sao. Tiểu tử thật thú vị! - Viện Trưởng bật cười, phong thư lập tức cháy thành than. - Lạc Vũ, từ bây giờ ta sẽ gọi ngươi như vậy, ngươi chuyển lời lời đến Tiểu Bộ Lĩnh, nói ta đồng ý với kế hoạch của hắn.
Bạch Tiêu sửng sốt:
Viện Trưởng giơ tay ngăn lại lời nói của Bạch Tiêu, nói với Lạc Vũ:
Lạc Vũ gật đầu:
Cám tạ Viện Trưởng đại nhân. - Hắn lùi lại phía sau, biến mất trong bóng tối.
Ngài thật sự nghĩ rằng kế hoạch của tiểu tử Bộ Lĩnh sẽ thành công sao? - Bạch Tiêu trầm ngâm, hỏi.
Viện Trưởng đáp:
Bạch Tiêu đang nhíu mày chăm chú vào cái tên “Tiểu Xảo, Yêu Tộc”, ông giật mình nhìn sang, nói: