Lạc Phi trợn mắt xuýt xoa:
Ấy, đau đau. Tay đau.
A, muội xin lỗi, để muội xem.
Thiếu niên Bộ Lĩnh mỉm cười:
Tiểu Phi, Tiểu Cơ Nhi luôn luôn lo lắng cho đệ đó.
Ai thèm lo cho huynh. - Tiểu cô nương đỏ mặt, lấy ra một cây hoa nhỏ màu trắng - Huynh ăn cái này đi.
Ngô Vân cùng Tiểu Xảo bĩu môi:
Đại Hắc lắc lắc cái đuôi đi vòng vòng quanh Lạc Phi, mắt thượng lên khinh bỉ nhìn nó từ trên xuống dưới. Diệp Phong đang ngồi cùng Y Lị Na. Diệp Phong đã khôi phục một cách thần kỳ, vẫn phong cách hoang dã uống rượu ăn thịt. Y Lị Na đã buộc lại khăn che mắt, hai tay mân mê hai đồng xu nhỏ. Diệp Phong cười ha hả:
Long Hạo Thiên mỉm cười xoa đầu Lạc Phi:
Lạc Phi né ra khỏi tầm tay của Long Hạo Thiên, khó chịu nói:
Đừng chạm vào con.
Con vẫn giận ta chuyện của Tiêu Tuyết sao? - Long Hạo Thiên cười khổ - Con cũng thấy rõ ràng rồi đó, ta không hề có ý định gì với cô ta cả. Là do cô ta tự tác đa tình vậy thôi.
Nếu không phải cha lúc nào cũng đi thả thính khắp nơi, trêu bên này ghẹo bên kia, thì đâu đến nông nỗi này.
À thì… tuổi trẻ. Nó là tuổi trẻ con trai à, tuổi trẻ ai chả mắc sai lầm.
Lạc Phi tức giận lấy ra hai viên đan dược bốc mùi, một viên màu đen một viên màu đỏ. Nó nói:
Long Hạo Thiên nhíu mày nhìn hai đan dược, hắn có cảm giác không ổn:
Viên màu đen là sao?
Là độc dược.
Còn viên màu đỏ?
Cũng là độc dược nhưng có vị dâu.
Long Hạo Thiên lau mồ hôi trán, trợn mắt nhìn Lạc Phi. Tiểu Cơ Nhi đỏ mặt vội vàng giật lấy hai viên đan dược, cất đi. Cô bé băng bó cho Lạc Phi xong liền quay sang cúi chào Long Hạo Thiên:
Long Hạo Thiên tươi cười nói:
Tiểu Cơ Nhi hoảng hốt một chút, định từ chối. Cô bé nhìn thấy ánh mắt khích lệ của Long Hạo Thiên liền bình tĩnh lại, tiếp nhận Bạch Liên Giới Chỉ:
Lạc Phi nhăn mày nói:
Cha lại phải đi sao?
Ta phải đi tìm thuốc cho mẹ con. Tiêu Tuyết chắc chắn sẽ có manh mối loại dược thảo đó.
Nhưng Tiêu Tinh cũng chỉ biết Tiêu Tuyết trốn ở một trong Thập Nhị Yêu Tộc. Bán Long Tộc lại rất có thành kiến với Long Tộc, cha có thể tìm được không?
Tìm không được cũng phải tìm, vì mẹ con, ta sẵn sàng làm tất cả.
Được rồi mọi người, tập trung lên đây. - Bạch Lão lên tiếng, ông xuất hiện phía sau chiếc bàn dài. Hai bên vẫn là bốn giáo sư của Phá Diệt Viện. - Kỳ Tuyển Chọn năm nay tuyên bố kết thúc. Chúc mừng tất cả những người hiện tại còn có mặt ở đây. Còn lại, ta rất tiếc, kết quả của họ đã được xác nhận. Bài vị của họ sẽ được đưa vào Linh Vị Đường của Phá Diệt Viện. Bạch Giáo sư.
Bạch Lan Chi đứng lên, cầm một quyển sổ nhỏ đọc:
Nàng vẽ vào không trung trước mặt bốn vòng tròn. Mỗi vòng tròn dần dần biến thành một mặt kính lơ lửng trên không trung, trên đó lần lượt viết: “Chiến Đấu Tổ” “Trinh Sát Tổ” “Ám Sát Tổ” “Hỗ Trợ Tổ”.
Bạch Lan Chi dừng lại, quan sát từng gương mặt hoặc non trẻ. Khi nàng nhắc đến Trinh Sát Tổ, đại đa số đều thẳng lưng lên một chút, hưng phấn hơn một chút. Nàng thở dài, nói: