Khí thế của Lạc Vũ đến nhanh đi cũng nhanh, thoáng chốc hắn biến trở lại thành Lạc đại thôn trưởng đáng khinh. Hàn Kim Bảo nghi hoặc nhìn về phía hắn, lắc lắc đầu rồi lại quan sát võ đài.
Lạc Vũ cười hề hề:
Như Hoa khẳng định:
Lập tức Lạc Vũ chạy lại một lão giả gần đó, đập túi tiền lên bàn, hô:
Lão giả giật mình, lắp bắp:
Một… một chiêu, ngươi chắc chứ.
Chắc. - Lạc Vũ hưng phấn cười lớn.
Lão giả nói:
Phía trên đài, Hàn Lực vừa rút kiếm liền thủ thế. Công pháp nó tu luyện không hề thua kém Công pháp Tam Đại Gia Tộc, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn, tên là Hàn Phong Cửu Tự Quyết. Lập tức, gió nổi lên.
Theo lý thuyết, Hàn Lực mới là Sơ Thể Cảnh Giới, tuyệt đối không thể điều động Khí chuyển thành gió, thế nhưng Hàn Phong Cửu Tự quyết rất thần diệu, để cho nó có thể sử dụng một chút lực lượng của Nhất Trọng Thiên cảnh giới.
“Hàn Phong Kiếm Quyết, thức thứ nhất, Phong Chi Đao.” Hàn Lực thầm niệm, gió gào thét, hình thành nhiều lưỡi đao phong, đồng thời nó lao đến phía Lạc Phi. Được hỗ trợ thêm sức gió khiến nó trở nên nhanh hơn, lướt đi như bay. Nó quát:
Kiếm gỗ rời tay hướng Lạc Phi bắn tới theo một quĩ tích rất tinh diệu, kèm theo đó là từng luồng hàn khí tỏa ra từ kiếm, phát ra từng tiếng nổ ầm ầm.
Vẫn chưa kết thúc, hai tay Hàn Lực biến hóa, kết ấn:
Trong tay nó bắn ra hai con rồng nhỏ, một đỏ một xanh cuốn lấy nhau bay tới. Đao phong, Kiếm gỗ, Ấn pháp hình thành thế tất sát với Lạc Phi.
Lạc Phi giật mình:
Trong lúc nước sôi lửa bỏng, mặt Hàn Lực đỏ bừng:
Ngô Vĩ: “…”
Lạc Vũ: “…”
Như Hoa ôm bụng cười khanh khách.
Lạc Phi liền gào to lấy khí thế:
Ầm… Một tiếng nổ lớn vang lên, sàn võ đài vỡ ra, bắn tung tóe xung quanh, bụi dâng lên mù mịt. Thị dân vội vàng né ra xa miễn cho mảnh gạch rơi vào đầu nhưng không kịp, gây ra một mảnh hỗn loạn, tiếng chửi mắng vang lên khắp nơi.
Ngô Vĩ vội vàng lao vào giữa võ đài. Vừa lúc đó một bóng đen bay ra, hướng phía ngoài võ đài rơi xuống, Hàn Kim Bảo lập tức bay lên bắt lấy, là Hàn Lực, kiếm gỗ của nó vỡ thành bốn, năm mảnh bắn ra xung quanh, hai tay áo bị phá nát, lộ ra cánh tay đầm đìa máu, ngất xỉu trong lòng Hàn Kim Bảo. Phía bên kia vụ va chạm, Lạc Phi vừa đi ra khỏi đống bụi, vừa ho khan, vừa lấy tay che mặt, nước mắt chảy ròng ròng:
Ngô Vĩ phất tay xua tan đám bụi, sửng sốt nhìn sân võ đài bị đánh thành một cái hố. Đã bao nhiêu năm rồi mới có một trận đấu đặc sắc như vậy. Đây chỉ là hai tiểu quỷ, trưởng thành thì không biết sức phá hoại sẽ khủng khiếp như thế nào. Hắn công bố:
Tiếng reo hò vang lên, Lạc Vũ nhảy cẫng lên ôm lấy lão giả bên cạnh:
Lão giả trợn mắt, lưỡi thè ra ngoài, khò khè:
Như Hoa vội chạy lên đài, nhìn nhìn Lạc Phi, thấy từ trên xuống dưới hắn dính đầy bụi bặm, ho đến chảy cả nước mắt thì bật cười:
Lạc phi cúi đầu nhìn tay áo rách rưới của mình, khóc lóc:
Như Hoa trợn trắng mắt, nàng thở ngắn than dài:
Lạc Phi hướng Lạc Vũ hét lên:
Lạc Vũ phấn khởi đếm tiền, hướng Lạc Phi nhe răng:
Hàn Kim Bảo ôm lấy Hàn Lực hạ xuống mặt đất, truyền Khí chữa trị thương thế cho nó, nói với Lạc Phi:
Tiểu tử mạnh lắm, sư phụ người là ai.
Hẳn là Vũ Ca, huynh ấy dạy ta công pháp, Đại Hắc luyện tập với ta, Hoa tỷ chữa trị cho ta. Lão bá, Hàn tiểu đệ có đỡ chưa, Hoa tỷ chữa trị tốt lắm, để ta nhờ tỷ ấy. - Lạc Phi trả lời.
Hàn Kim Bảo nhìn qua Lạc Vũ, lại nhìn Như Hoa, rồi lắc đầu:
Nói xong liền quay người rời đi.
Thật là một lão bá kỳ quái - Lạc Phi liền hướng Ngô Vĩ:
Đại huynh, huynh xem bắt đầu trận tiếp theo đi. Đệ không cần nghỉ ngơi đâu.
Ngô Vĩ kiểm tra một chút, ngạc nhiên thấy thật sự Lạc Phi không hề bị thương, đánh giá của hắn với Lạc Phi lại cao thêm vài phần. Hô lên:
Trận tiếp theo, Lạc Phi, Hỏa Hầu lên đài.
Hỏa Hầu bỏ cuộc, nhận thua. - Phía dưới có người thông báo lên.
Tiếp theo, … lên đài.
…, nhận thua…
Tiếp…
…thua…
Thấy không còn ai dám lên đài nữa, Ngô Vĩ bất đắc dĩ tuyên bố:
Như Hoa cười nói với Lạc Vũ: