Tiêu Ngọc lập tức động thủ, lao thẳng vào hai huynh đệ Lam Hàn, Lam Hi. Hầu Hùng khoanh tay xem cuộc chiến, con mắt đảo qua đảo lại. Song Thiên Lãnh cười khẩy:
Hầu Hùng âm u quay lại nói:
Song Thiên Lãnh á khẩu, hậm hực theo dõi cuộc chiến.
Tiêu Ngọc bắt ấn quyết, một tay vỗ xuống đất:
Ấm ầm ầm...
Một làn sóng đất dâng lên lao về phía hai huynh đệ Lam Hàn, Lam Hi, thanh thế cực lớn. Lam Hàn tạm thời đã hồi phục được chút sức lực, bật người sang một bên, quát:
Lam Hi sững người,mắt lóe lên, trầm trọng nhìn Lạc Hàn. Lạc Hàn vội vàng tiếp:
Lạc Hi gật đầu, nó nhảy sang hướng ngược lại với Lam Hàn, tay bắt ấn quyết:
Tiêu Ngọc cười lớn:
Từng tiếng va chạm của kim loại vang lên trong không khí, đặc biệt là không có một thanh kiếm nào là thực thể cả, tất cả kều vô hình va chạm với nhau. Lam Hi sửng sốt lộn người lên cao, suýt soát tránh được một đường kiếm làm đứt một mảng tóc. Lam Hàn cũng vô cùng bất ngờ, gầm lên:
Từng thanh kiếm vô hình của Lam Hi hóa thành thực thể, tổng cộng là chín thanh kiếm có hai màu đen trắng. Tất cả bắn thẳng về mục tiêu là Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc lâm nguy bất loạn, nhếch mép:
Trước mặt Tiêu Ngọc xuất hiện năm thanh kiếm ghép với nhau theo hình cánh hoa, xoáy tròn chắn lại toàn bộ chín thanh kiếm của Lam Hàn. Bốn thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trên đầu Lam Hàn, chém xuống. Lam Hàn vội vàng lăn sang một bên nhưng vẫn không tránh được hết, một cánh tay bị bỏng từ Hỏa Bạo của Song Thiên Lãnh bị chém đứt, rơi xuống.
Lam Hi mất bình tĩnh, gầm lên:
Làm Hàn nén đau, quát:
Tất cả đã muộn, Lam Hi vốn mặc một quần áo bó sát màu đen chuyển toàn bộ thành màu trắng, cả da dẻ của nó cũng biến thành một màu trong suốt. Kinh mạch, máu huyết cũng đồng dạng. Nhìn Lam Hi hiện tại như chỉ còn một bộ xương trong bộ đồ màu trắng vô cùng quỷ dị. Nó biến mất, xuất hiện phía sau Tiêu Ngọc. Một bàn tay xương xẩu bắt lấy đầu hắn, nhưng chỉ bắt đưuọc tàn ảnh. Tiêu Ngọc đột nhiên xuất hiện sau Lam Hàn, một tay nắm lấy cổ nó, giơ lên cao. Đặc biệt cơ thể hắn cũng chỉ còn một bộ xương màu đen, về hình thức thì giống hệt Lam Hi. Có điều khí tức Tiêu Ngọc yếu hơn rất nhiều.
Hắn nhìn xuống Lam Hàn đang giãy dụa bất lực trong tay mình. Cảm giác khoái cảm đặc biệt dâng lên trong lòng hắn. Cuối cùng hắn cũng chờ được đến ngày này, ngày có thể chà đạp Âm Dương Song Ngư dưới chân mình.
Lam Hàn trợn mắt khinh bỉ nhìn thẳng vào mắt bộ xương Tiêu Ngọc. Một tay để sau lưng bắt một thủ thế bí ẩn cho Lam Hi, quát to:
Bộ xương Lam Hi vội vàng xông đến hướng Tiêu Ngọc và Lam Hàn. Tiêu Ngọc cười điên cuồng, tay phát lực.
Crak!
Hầu Hùng, Song Thiên Lãnh mắt lóe sáng, chăm chú quan sát tình hình cuộc chiến, mọi thứ đang vô cùng quái dị. Trong mắt cao thủ Yêu Ma hai tộc, Tiêu Ngọc đã sử dụng biến thân Quỷ Ảnh Thiểm. Lấy tốc độ cực nhanh né tránh Quỷ Ảnh Phệ Hồn Lam Hi và bẻ cổ Lam Hàn. Nhưng hiện tại người bị bẻ cổ chính là Tiêu Ngọc! Người đứng sau Tiêu Ngọc không phải Lam Hàn, mà là biến thân Quỷ Ảnh Phệ Hồn Lam Hàn! Trong khi đó Lam Hi vẫn còn trong trạng thái bình thường, chưa biến thân. Đang xông đến muốn kết liễu Tiêu Ngọc.
Hầu Hùng trầm giọng:
Song Thiên Lãnh bốn con mắt cùng sáng lên, gật đầu:
Bộ xương Tiêu Ngọc sợ hãi, trong quá trình đang hóa thân Quỷ Ảnh Thiểm, tuy bị bẻ gẫy cổ nhưng hắn vẫn chưa chết, rít lên:
Hầu Hùng bật người lên, lấy tốc độ không thể tin nổi vượt qua Lam Hi, một côn đập thẳng xuống đầu bộ xương Lam Hàn. Lam Hàn thả Tiêu Ngọc xuống, giơ tay lên, một vòng sáng màu trắng huyễn hóa ra.
Vòng sáng màu trắng biến hóa thành một tấm gương hình bát quái, trong tấm gương có một nhân ảnh mờ mờ. Hầu Hùng không quan tâm. Chiêu thức này hắn cũng nghe nói qua, nhưng hắn tự tin vào khả năng phòng ngự của thân thể mình.
Choang…!
Kính vỡ!
Một bóng người ngã xuống!
Hầu Hùng sửng sốt, cơ thể hắn không hề chịu bất kỳ sự trùng kích nào. Một tay nó đánh bay bộ xương Lam Hàn ra xa. Rơi xuống bên cạnh Tiêu Ngọc.
Tiêu Ngọc ngốc trệ nhìn ra phía sau Hầu Hùng.
Bóng người ngã xuống, chính là Song Thiên Lãnh! Lam Hi đang đứng phía sau hắn.
Song Thiên Lãnh, đã chết!