Tờ mờ sáng, Trinh Sát Tổ đã tập trung ngay vị trí trung ương Quảng Trường Thiên Phong. Mọi người cùng nhau đi học, tính cả Mộc Khả Vi. Đến nơi chúng đã thấy Bạch Lan Chi ngồi bất động, đưa lưng về hướng Thông Thiên Tháp. Không thấy nàng có động tĩnh, mọi người cũng yên tĩnh chờ đợi. Hôm nay nàng mặc đồng phục của Trinh Sát Tổ. Bộ quần áo màu đen bó sát vào cơ thể, thể hiện từng đường cong mềm mại chết người theo tiêu chuẩn đồng hồ cát, tiếc rằng ở đây toàn những tiểu tử chưa trải sự đời.
Đinh Bộ Lĩnh đứng ra, cúi người nói:
Bạch Giáo sư, chúng ta đã tới.
Hừ, tất cả các ngươi thật làm ta thất vọng. - Lan Chi hừ lạnh. Thái độ của nàng khác hoàn toàn so với khi tiếp đón ngày hôm qua.
Lạc Phi há mồm trợn mắt:
Lan Chi đột nhiên biến mất. Nàng xuất hiện sau lưng Lạc Phi, tung một chưởng vào lưng nó. Lạc Phi hoàn toàn bất ngờ, trúng chiêu bay thẳng ra phía trước. Toàn thân đau ê ẩm.
Nàng chỉ một ngón tay vào Lạc Phi, nó đang rên rỉ ngồi dậy. Ánh mắt nàng dừng lại tại vị trí mình vừa đánh trúng trên lưng tiểu tử này, hoàn toàn không có dấu vết thương tổn. - "Khả năng phòng ngự của vị tiểu đệ này thật biến thái" - Nàng thầm nghĩ.
Lạc Phi nén đau đứng dậy, nó đột nhiên nhớ lại huấn luyện địa ngục của Hoa tỷ, cảm giác Bạch Lan Chi cho nó khá thân thuộc.
Nàng bắt một ấn quyết kỳ lạ, huy hiệu Trinh Sát Tổ trên áo của tất cả mọi người đều lóe sáng. Tất cả đệ tử mới đột nhiên ngã sấp xuống mặt đất, kể cả Lạc Phi.
Hai canh giờ sau,
Bạch Lan Chi rời đi, để lại Quảng Trường Thông Thiên với năm đệ tử đang nằm trên đất thở hổn hển. Lạc Phi mệt mỏi xoay người, ngửa mặt lên nhìn trời, hữu khí vô lực nói:
Đinh Bộ Lĩnh cũng không hơn gì Lạc Phi, mất hết phong độ thong dong ngày thường:
Trong sáng nay sẽ có một lớp của Trạch Dương Giáo sư, là lớp bắt buộc cả bốn Tổ phải đi học. Mọi người tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi, sắp đến giờ rồi.
Hây a, hây a…
Từng tiếng hô trầm muộn vang lên từ bậc thang dẫn lên Quảng Trường Thiên Phong. Lạc Phi lé mắt nhìn thấy Diệp Phong đang dẫn đầu Chiến Đấu Tổ từng bước khó nhọc bước lên. Trên lưng nó còn vác một hòn đá rất lớn.
Diệp Phong lên tới nơi, vứt tảng đá xuống đất gây động tĩnh rất lớn, bụi bay khắp nơi. Nó nhìn về phía sau, cười ha hả:
Lặc Can Giáo sư mặt trầm như nước đi lên, lòng vòng xung quanh Diệp Phong vài vòng đánh giá. Tên này không những vượt qua tiêu chuẩn phụ trọng của Chiến Đấu Tổ, hơn nữa còn mang thêm một tảng đá lớn. Tính ra phụ trọng của nó phải gấp đôi những người khác, vậy mà vẫn có thể dẫn đầu Chiến Đấu Tổ, là người lên tới nơi đầu tiên. Tốp còn lại còn cách khá xa. Xem ra lứa đệ tử năm nay thật sự có nhân vật triển vọng. Ông gật gật đầu:
Diệp Phong đi tới ngồi xuống bên cạnh Lạc Phi, lấy ra hũ rượu tu ừng ực từng ngụm lớn. Lạc Phi thèm rỏ dãi nhưng nó vẫn chưa ngồi dậy được, thật sự nó quá mệt mỏi.
Lão ca, các ngươi cũng bị phụ trọng?
Ừm, là năm lần phụ trọng.
Chúng ta Trinh Sát Tổ chỉ có ba lần phụ trọng thôi. Lão ca thật biến thái. Mà đệ còn chưa hiểu, phụ trọng chính xác là trọng lượng bao nhiêu?
Là cân nặng của chúng ta. - Thiếu niên Bộ Lĩnh đáp - Ta đoán bộ đồng phục này có thể nhận biết được cân nặng của chúng ta, từ đó tăng lên gấp ba, gấp năm, gấp mười, thậm chí có thể nhiều hơn nữa.
Y Lị Na gật gật đầu, nói:
Diệp Phong chép chép miệng:
Tiểu Xảo nằm úp sấp, nước mắt chảy ròng ròng: